
26
Đại Sảnh Đường Hogwarts – đêm thứ Sáu
Không khí rực rỡ hơn bất kỳ buổi tiệc nào trước đó – ánh nến lơ lửng sáng lung linh như sao rơi, nhưng sự huyên náo hôm nay còn bùng nổ hơn bởi một cái tên duy nhất: Giải Đấu Tam Pháp Thuật.
Bốn chiếc bàn dài quen thuộc được đẩy sát vào tường, nhường chỗ cho hai đoàn khách từ Beauxbatons và Durmstrang – những huyền thoại sống khiến học sinh Hogwarts bàn tán từ đầu học kỳ.
Beauxbatons tiến vào với áo choàng lụa xanh bạc, từng bước uyển chuyển như múa; còn Durmstrang thì khác hẳn: áo lông đỏ sẫm, bước đi nặng tiếng giày, mang theo khí chất như thể nơi họ đến lúc nào cũng bão tuyết.
Không khí vừa lộng lẫy, vừa căng như sợi dây cung chực bắn.
Ở chính giữa Đại Sảnh, Cốc Lửa được đặt lên một bục đá đen, ngọn lửa xanh lam nhảy múa không tiếng động – lặng lẽ chờ đợi những cái tên được định sẵn trong số phận.
---
Yeonjun ngồi ở bàn Gryffindor, giữa Seungcheol và Soonyoung. Khăn quàng đỏ-vàng buông hờ quanh cổ, nhưng tâm trí cậu thì không ở đây. Ánh mắt cậu cứ vô thức tìm kiếm... cho đến khi dừng lại ở bàn Slytherin.
Nơi Soobin đang ngồi.
Mái tóc bạch kim của hắn bắt ánh nến thành một quầng sáng lạnh lẽo. Nhưng thứ khiến Yeonjun không thể rời mắt lại chính là biểu cảm bình thản đến khó đoán. Cứ như tất cả những lời xì xào quanh hắn không hề tồn tại.
Mà thật ra, cả Đại Sảnh đang thì thầm về gia tộc Choi – lời thề cổ mà gia đình Soobin mang từ hàng trăm năm trước: "Không được để máu Gryffindor vấy vào huyết thống Slytherin thuần huyết". Một điều tưởng như cổ tích... nhưng trong thế giới pháp thuật, cổ tích đôi khi là thứ nguy hiểm nhất.
Và Yeonjun biết rõ điều đó.
---
"Em ổn không đó, Yeonjun?"
Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu, tay vỗ nhẹ vai. "Trông em như muốn... à, thiêu rụi nguyên bàn Slytherin."
Yeonjun giật mình, bật cười gượng. "Em ổn mà, hyung. Chỉ là..."
Cậu hạ thấp giọng, liếc sang Soonyoung đang chăm chú ăn pudding. "Soobin nói có khả năng tụi em sẽ được chọn làm đại diện phụ trợ. Em chỉ lo... một số chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng."
Soonyoung ngước lên, miệng còn dính kem, nói lèm bèm: "Lo gì chứ? Với hai người, Hogwarts chắc thắng! À mà... anh nghe nói mẹ Soobin khó tính cực, đúng không?"
Yeonjun siết tay dưới bàn, tim nện một nhịp mạnh – ngay khi ánh mắt cậu vô tình chạm vào Soobin.
Hắn đang nhìn cậu.
Một ánh nhìn đen sâu, bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một thông điệp câm lặng:
"Đừng lo. Anh vẫn ở đây."
---
Đột ngột, Soobin đứng dậy. Hắn bỏ lại sau lưng hàng chục ánh nhìn và tiếng xì xào như đàn ong vỡ tổ. Từng bước đi của hắn vang lên rõ rệt trong không gian ồn ào, cho đến khi dừng lại ngay trước bàn Gryffindor.
Yeonjun nuốt khan. "Soobin?"
Hắn chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. "Đi dạo một chút nhé?"
Bàn tay hắn chìa ra, bình thản, nhưng sự chắc chắn trong giọng nói khiến tim Yeonjun đập hẫng. "Cốc Lửa vẫn chưa chọn đâu."
Yeonjun thoáng do dự, nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay ấm áp, chắc nịch, kéo cậu đứng lên như một điều hiển nhiên.
---
Bên ngoài, tuyết rơi mỏng như tơ, ánh trăng quét lên sân trường một lớp bạc lạnh. Xa xa, những chiếc lều của Beauxbatons và Durmstrang dựng lên như những pháo đài nhỏ, tỏa sáng trong màn đêm.
Soobin dẫn Yeonjun đi men theo dãy lều, rồi bất ngờ kéo cậu vào một góc khuất sau lều Beauxbatons.
"Anh làm gì vậy?" Yeonjun khẽ giật tay, mặt nóng bừng. "Người ta thấy thì—"
"Để họ thấy đi." Soobin vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai. Giọng hắn trầm, khàn khàn, hơi thở ấm phả vào cổ khiến Yeonjun dựng cả da gà.
"Anh biết em đang lo. Nhưng anh vẫn ở đây, Yeonjun. Vẫn chọn em."
Yeonjun nhắm mắt một thoáng, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh đến mức như phản bội sự bình tĩnh trên gương mặt. Tuyết rơi nhẹ lên vai họ, lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ vòng tay Soobin như một bùa hộ mệnh.
"Em nghe về... lời thề." Giọng cậu nhỏ dần. "Rằng gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận em. Không bao giờ chấp nhận Gryffindor."
Soobin khựng lại một nhịp, rồi siết chặt vòng tay. Giọng hắn trở nên lạnh hơn, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
"Mẹ anh đã gửi thư. Nhắc anh 'đừng quên vai trò của dòng họ'. Anh không bất ngờ."
Hắn xoay Yeonjun lại, ánh mắt sâu thẳm như một vực nước tối nhưng cháy lên tia sáng ngầm.
"Nhưng anh cũng không thay đổi quyết định."
Hắn cúi xuống, giọng khẽ như một lời thề mới:
"Em là điều duy nhất mà họ không thể kiểm soát."
Và trước khi Yeonjun kịp đáp, Soobin đã nghiêng người, đặt một nụ hôn lên cổ cậu – chậm rãi, chắc chắn, như đang khắc sâu một dấu ấn.
Yeonjun đỏ bừng mặt, thì thầm run nhẹ: "Anh đúng là Slytherin... lúc nào cũng biết cách khiến em đầu hàng."
"Vậy em đầu hàng chưa?" Hắn nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ.
Yeonjun cắn môi, rồi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn – ngắn thôi, nhưng đủ để tuyết ngừng lạnh.
Tiếng bước chân trên tuyết khiến họ giật mình tách ra.
Huening Kai xuất hiện với gương mặt sáng rỡ, má đỏ ửng vì gió và... vì hình ảnh vừa chứng kiến.
"Ơ-ơ... Soobin hyung! Yeonjun hyung! Cốc Lửa sắp chọn rồi! Mọi người đang chờ!"
Soobin thở ra, lườm nhẹ, nhưng môi vẫn cong cười.
"Được rồi, Kai. Lần sau chú ý hơn, nhóc."
Rồi hắn siết tay Yeonjun, kéo cậu đi.
"Đi thôi. Xem thử Cốc Lửa có đứng về tình yêu không nào."
---
Đại Sảnh
Ngọn lửa trong Cốc bùng lên dữ dội, ánh xanh lam hắt vào mọi gương mặt. Tất cả học sinh im phăng phắc.
Ba mảnh giấy da cháy xém bay lên, xoay tròn trước khi rơi vào tay Giáo sư Namjoon.
Ông mở mảnh đầu tiên:
"Đại diện Beauxbatons: Élise Moreau."
Mảnh thứ hai:
"Đại diện Durmstrang: Viktor Kolev."
Mảnh cuối cùng – ông dừng một nhịp, ánh mắt khẽ nhíu lại:
"Đại diện Hogwarts: Choi Soobin. Phụ trợ: Choi Yeonjun."
Tiếng reo hò bùng nổ. Gryffindor vỗ bàn, Hufflepuff đứng bật dậy, Ravenclaw thổi còi phép thuật inh ỏi. Nhưng ở bàn Slytherin, vài ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào Soobin – không phải vì lời thề nào của nhà, mà bởi họ quá rõ gia đình Choi không phải chuyện đùa.
Trong lúc tất cả còn đang ồn ào, Soobin chỉ khẽ nghiêng đầu, nói với Yeonjun bằng giọng bình thản đến lạnh sống lưng:
"Anh đã nói rồi mà. Dù mẹ anh có viết bao nhiêu lá thư, dù lời thề kia tồn tại..."
Hắn siết chặt tay cậu, ánh mắt đen sâu hệt như muốn đốt cháy khoảng cách giữa hai thế giới.
"...thì anh sẽ phá vỡ nó."
Yeonjun cười khẽ, ánh mắt sáng lên như những ngọn nến giữa đêm đông:
"Vậy thì... anh chuẩn bị tinh thần đi. Vì em không để anh gục đâu."
Và ở góc khuất của Đại Sảnh, một con cú màu đen với đôi mắt xanh lạ thường đậu trên xà ngang, quan sát hai cậu học sinh. Có điều gì đó về ánh mắt con cú ấy không giống như một loài vật thông thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro