Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đại Sảnh Đường Hogwarts bừng sáng lung linh. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung như những vì sao bị đánh cắp từ bầu trời đông giá, soi xuống những tấm kính màu phản chiếu thành vô vàn mảng sắc rực rỡ. Từng hơi thở dường như cũng bám chút hương ngọt của lễ hội, khiến cả không gian như khoác lên chiếc áo phép thuật ấm áp hơn thường lệ.

Không khí xôn xao tràn ngập tiếng nói cười, tiếng ly chạm lanh canh hòa với nhịp tim háo hức của hàng trăm học sinh. Lễ Hội Yule – sự kiện được mong chờ nhất năm – đã đến sớm hơn mọi năm, như món quà an ủi trước cơn bão bài kiểm tra đang rình rập ngoài kia.

Trên những chiếc bàn dài của bốn nhà, khăn trải bàn óng ánh như phủ lớp bụi sao. Bánh pudding tỏa hương quế ngọt nồng, những khay thịt nướng thơm lừng và hàng dãy ly nước bí ngô bốc hơi nghi ngút. Một lễ hội cho cả vị giác lẫn tâm hồn.

Yeonjun ngồi giữa bàn Gryffindor, lọt thỏm giữa Seungkwan và Soonyoung – hai chiếc loa phát thanh chính hiệu của nhà. Nhưng dù họ nói gì, dù tiếng ồn xung quanh có náo nhiệt thế nào, ánh mắt Yeonjun vẫn không thể rời khỏi bàn Slytherin bên kia.

Bộ áo choàng đỏ sẫm với những đường chỉ vàng thêu nổi làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu. Nhưng tất cả những thứ ấy chẳng bằng một điều: ánh mắt cậu đang trượt về một người duy nhất.

Từ đêm hôm ấy trong Rừng Cấm – khi Soobin dùng phép Protego để chắn cho cậu và khẽ gọi "em" bằng giọng trầm ấm như tan vào sương – Yeonjun biết mình gặp rắc rối. Tệ hơn cả một bài kiểm tra Thần Sáng. Bởi vì khoảnh khắc ấy cứ bám riết trong đầu cậu, như một vết son không thể xóa.

"Lại nhìn bàn Slytherin nữa rồi đấy, Yeonjun?" Seungkwan ghé sát tai thì thầm, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh vì hứng thú. "Đừng nói là em đang hóng... Choi Soobin nhé? Tin đồn cả trường đang lan rồi đấy."

Má Yeonjun nóng bừng, đỏ như hồng phù thủy. Cậu gượng gạo quay sang lườm bạn:
"Đừng bịa. Em chỉ... đang canh xem bọn Slytherin có mưu đồ gì thôi."

Soonyoung suýt sặc nước bí ngô vì bật cười quá lớn:
"Mưu đồ gì? Mưu đồ khiến em đỏ mặt mỗi lần nghe 'em' ấy à?"

Yeonjun nhặt ngay chiếc bánh quy và ném thẳng vào Soonyoung, trúng ngay trán. Nhưng tiếc là cú đánh ấy không dập nổi nụ cười nham nhở trên mặt cậu bạn.

Cậu cúi xuống, giả vờ tập trung vào ly nước bí ngô, nhưng trái tim thì chẳng nghe lời. Ánh mắt lại vô thức liếc về phía Slytherin – nơi Soobin đang ngồi.

Dưới ánh nến, mái tóc bạch kim của hắn như phát sáng, nổi bật giữa màu xanh đen u tối. Đôi mắt đen sâu thẳm như một vùng biển tĩnh lặng, nhưng lại giấu trong đó thứ gì đó khiến Yeonjun nghẹt thở. Cậu vội quay đi, nhưng tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.

Ở bên kia Đại Sảnh
Soobin ngồi cạnh Wonwoo và Minghao, lắng nghe câu chuyện về chiến thuật Quidditch... ít nhất là giả vờ vậy. Thực tế, từng từ lọt vào tai hắn đều bị đẩy ra ngay khi ánh mắt hắn chạm vào Yeonjun.

Ánh nến phản chiếu lên gương mặt Yeonjun, làm đôi mắt nâu ấy sáng bừng – rực rỡ như lửa trong đêm. Và mỗi lần Yeonjun ngượng ngùng quay đi, hắn chỉ muốn bật cười. Một Slytherin như hắn vốn quen với việc kiểm soát mọi thứ, vậy mà giờ đây, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng khiến hắn thấy mình như đang rơi tự do.

"Cậu nên làm gì đó đi." Giọng Minghao vang lên, nhẹ nhàng nhưng bén như lưỡi dao.
Soobin liếc sang, ánh mắt lạnh băng: "Nói thì dễ."
Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi nhếch lên: "Taehyung nói đúng. Hai cậu như hai quân cờ trên bàn cờ phù thủy, không ai dám đi nước quyết định. Chán phèo."

Soobin không đáp, nhưng câu nói ấy găm vào đầu hắn như một câu thần chú chưa giải.

Khi ban nhạc bắt đầu cất lên
Những nốt nhạc ma thuật của ban nhạc Lee Jihoon ngân vang – dịu dàng, du dương, quyện vào ánh nến lung linh. Tiếng xì xào trở nên nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng lòng thầm thì.

Soobin đặt ly xuống. Một quyết định vừa hình thành, rõ ràng như một lời thề.

Hắn đứng dậy. Từng bước hắn đi qua Đại Sảnh khiến bao ánh mắt tò mò dõi theo. Bỏ lại phía sau tiếng bàn tán rộn ràng, hắn dừng lại ngay trước bàn Gryffindor.

Yeonjun ngẩng lên, ngỡ ngàng khi thấy Soobin đứng đó, mái tóc bạch kim rực lên như dải ngân hà giữa bầu trời đỏ thẫm.

"Soobin...?" Giọng cậu khẽ run.

"Yeonjun." Hắn gọi tên cậu – trầm ấm và chắc nịch, như tiếng chuông vang giữa đêm. Rồi hắn đưa tay ra, từng từ rơi ra rõ ràng:
"Nhảy với tôi một điệu nhé?"

Không khí xung quanh chao đảo trong tiếng xì xào. Seungkwan trợn tròn mắt, Soonyoung thì suýt nuốt phải thìa.

Yeonjun chớp mắt. "Anh... nghiêm túc à?" Cậu cố đùa, nhưng giọng lại lạc đi một nhịp.

Ánh mắt Soobin khóa chặt cậu, sâu hút như hố đen:
"Rất nghiêm túc. Trừ khi em sợ không theo kịp tôi."

Câu nói đó như mồi lửa đốt vào lòng tự trọng Gryffindor. Yeonjun nhếch môi, đứng bật dậy:
"Đừng mơ. Tôi sẽ làm anh phải xin thua."

Cậu đặt tay vào tay hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay Soobin lan ra như dòng điện, khiến từng tế bào trong người Yeonjun run lên.

Giữa sàn nhảy
Họ hòa mình vào nhịp nhạc. Soobin đặt tay lên eo Yeonjun, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu ngầm. Yeonjun đặt tay lên vai hắn, ngẩng lên – và chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm kia.

"Em nhảy không tệ." Soobin nói, giọng khàn và thấp như tan vào tiếng nhạc. "Tôi tưởng em sẽ đạp lên chân tôi cơ."

Yeonjun nhướng mày, đôi môi cong lên tinh nghịch:
"Đừng xem thường Gryffindor. Tôi có thể khiến anh bất ngờ bất cứ lúc nào."

Soobin siết nhẹ tay cậu, kéo gần hơn. Khoảng cách giờ chỉ còn hơi thở.
"Em làm rồi." Hắn thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình Yeonjun nghe thấy. "Mỗi ngày."

Hơi thở Yeonjun khựng lại. Đôi mắt Soobin dưới ánh nến lấp lánh thứ cảm xúc khiến tim cậu bùng nổ.

Cậu muốn đáp lại. Nhưng không cần lời. Ánh nhìn của họ nói tất cả.

Khi bản nhạc kết thúc, họ vẫn đứng đó – tay trong tay, mắt trong mắt. Tiếng pháo tay, tiếng reo hò từ khắp nơi như tan biến. Thế giới chỉ còn hai người.

"Cảm ơn anh đã mời tôi." Yeonjun nói khẽ, giọng run nhưng chân thành.
"Cảm ơn em đã đồng ý." Soobin mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đủ làm trái tim Gryffindor bốc cháy. "Tôi cũng không nghĩ mình có đủ can đảm nếu không có em."

Và giữa ánh nến lung linh, họ đứng đó – hai người ở hai thế giới, giờ chỉ còn một điệu nhảy để rút ngắn mọi khoảng cách. Một điệu nhảy... mở đầu cho câu chuyện chưa kịp kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro