Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6041

một thoáng mơ hồ, khi tớ lại mở mắt ra, cậu vẫn còn ở đây chứ ?
tất nhiên rồi, thằng chó.

yeonjun là một thằng nhóc ở tuổi đôi mươi vô cùng lập dị, nó nhuộm một cái đầu hồng chói lọi nổi bần bật khiến cho không ít giáo viên ở trường cấp ba cằn nhằn luôn phải họp bàn về vấn đề tóc tai. nó đúng thuộc tuýp người chống đối giáo viên và chống đối xã hội. vừa nhìn vào đã không ưa nổi. đầu tóc lõa xõa, quần áo nhếch nhác phông phênh, móng tay với màu sơn đen ngòm, mắt xếch lên trời, tai đeo khuyên, miệng luôn ngậm kẹo.

bố nó là một nghị sĩ lạc hậu và có góc nhìn vô cùng hạn hẹp. tuy thế nhưng thằng con trai cưng của ông lại là một kẻ chạy đua với thời đại. nó không có bạn, chính xác là như thế. vì cái tính quái gở, dở dở ương ương mà chẳng ai có thể trò chuyện cùng nó hơn hai mươi phút đồng hồ.
trái lại đó, lượt theo dõi mạng xã hội của nó nhiều vô số kể vì kha khá bạn học có hứng thú với cách sống ngược đời của nó.

vào năm học cuối cấp, choi soobin bị đảo chỗ và phải ngồi kế choi yeonjun. em tặc lưỡi cảm thán, vì rõ vào sáng sớm tinh mơ, em đã nhìn thấy một con quạ đậu ở bãi đất trống cuối dãy nhà. em không hẳn là ghét yeonjun hay kì thị nó vì nó khác người, chỉ là em nghĩ em sẽ cô đơn chết mất khi không thể trò chuyện được với bạn cùng bàn. nhưng mà kể ra, hiện giờ em cũng đang ngồi một mình hay nếu em ngồi với bạn khác thì cũng chả khác gì khi ngồi với nó đâu.

yeonjun xoắn lưỡi liếm láp cây kẹo mút vị dâu trên tay, mắt nó dán vào màn hình điện thoại để ngắm nghía tấm ảnh của chính bản thân mình. không thể phủ nhận rằng, nó có nét, và khá đẹp trai. soobin nằm ường ra bàn, em khoanh tay rồi xoay mặt về phía yeonjun. nó bắt được ánh mắt của em, ngả đầu cất lời.

''thỏ''

''hả''

''nhìn mày giống thỏ thật''

dứt câu, nó nhoẻn miệng cười, sau lại dán mắt vào điện thoại tay lướt liên hồi. giáo viên bước vào lớp, điều đầu tiên vẫn là bàn về mái tóc nổi màu của yeonjun. nó nhếch mày, cất điện thoại vào túi quần, đánh mắt nhìn ra phía cửa, xoay xoay cây bút trên tay. dường như nó đã quá quen với việc này và chẳng còn để tâm gì đến chuyện giáo viên nhắc nhở.

''này choi yeonjun, em nên xem lại cách hành xử của mình đi. đây không phải là cách đối đãi của một học trò với giáo viên của mình đâu. nếu em vẫn còn chưa chịu nhuộm lại màu tóc của mình, thì hôm sau đừng có đến lớp học nữa''

''sống có một lần thôi, sao phải khắt khe với nhau làm gì''

nó đáp lời một cách thản nhiên, choi yeonjun là trường hợp duy nhất dám cãi lời giáo viên tại khu trường cấp ba nổi tiếng với vai trò quản thúc học sinh vô cùng gắt gao. mà cũng đúng, bố nó là nghị sĩ. mà con nhà tài phiệt cũng như tiên như thánh, lũ dân đen có căm có ghét cũng phải răm rắp nghe theo.

''cậu không sợ bị kỉ luật à''

''sống thì phải tận hưởng, gò bó rồi sau này chết hối hận không kịp''

''nói chuyện với cậu, cũng đâu đến nổi tệ nhỉ''

nó nghiêng đầu nhìn soobin, ý em là nó toàn nói điên nói khùng, cố tình tách mình với cái xã hội này đó hả. lông mày nó chau lại chờ đợi lời giải thích dông dài từ người trước mắt.

''chỉ là, tớ thấy nhiều người bảo rằng cậu nói chuyện rất khó chịu. không trả lời đúng trọng tâm và toàn đưa những cuộc trò chuyện ấy đi vào ngõ cụt nên...''

''ừ''

yeonjun kết thúc cuộc trò chuyện với soobin bằng một tiếng . tch, đúng là em nên tin theo lời của số đông thì hay hơn. yeonjun nằm ì ra bàn từ sau giờ nghỉ giải lao, nó cứ nằm yên một chỗ đến khi tan trường, chuông vang lên một tiếng ding dong nó mới vươn vai ưỡn người chớp chớp mắt. một ngày đi học của nó là như thế đấy, đến lớp nghe giáo viên trách mắng đầu giờ, ngồi xoay bút ngắm chim bay theo đàn ngoài cửa sổ, cuối cùng là nằm ềnh ra bàn đánh một giấc đến khi tan trường. thế mà trong mỗi lần kiểm tra, điểm số của nó vẫn tròn trĩnh vừa đủ để qua môn.

chẳng ai đoán được tâm trạng của yeonjun như thế nào và ra làm sao, vì nó cứ có mỗi một kiểu. cuộc sống của kẻ khác, lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc lúc đau thương. nhưng qua cái nhìn của người ngoài, cuộc sống của yeonjun cứ như một cái hộp rỗng vậy. trống trơn và rỗng tuếch. soobin đã từng đọc được ở đâu đó một câu rằng, khi miệng không thể nói, mắt sẽ làm. nhưng với choi yeonjun thì câu nói đó chắc chắn là vô dụng. vì mắt của nó cứ mông lung và lờ mờ như đem cả một hồ nước trong vắt, tĩnh lặng mà nhét vào mắt nó vậy. đôi khi người ta cũng thấy nó cười nhưng chưa chắc là nó đang vui, người ta cũng thấy nó khóc nhưng đó là khi nó vừa thức dậy sau giấc ngủ dài hai tiết và nước từ hốc mắt chảy dài thành hai dòng.

soobin có thể khẳng định chắc nịch rằng, thứ còn khó hơn cả việc giải mớ bài tập toán vào đêm muộn chính là đoán cảm xúc của choi yeonjun.

nhiều người còn bảo yeonjun bị bệnh, nó mắc một loại bệnh vô phương cứu chữa, loại bệnh bị quỷ bắt hồn bắt vía ngay từ lúc mới lọt lòng. nên nó mới khác người như thế. soobin đã nghĩ, vô phương cứu chữa. bệnh nan y chăng.

''này, tớ có thể làm thân với cậu được không''

yeonjun đang cắm đầu vào điện thoại để đánh một trận game ngang tài ngang sức, vừa nghe thấy lời nói của soobin. nó rút dây tai nghe, đặt điện thoại xuống bàn mặc cho trận game dở dang đang bị đồng đội hối thúc. nó áp tay lên trán soobin rồi cười nhạt một tiếng.

''ấm đầu à''

nói xong nó lại nhấc điện thoại lên, tiếp tục trận game đang diễn ra mặc cho soobin vẫn còn ngơ ngác trước câu trả lời của nó. nhưng trong lòng em thật sự có chút cảm giác, rằng em muốn làm bạn với yeonjun.

''đừng có tỏ ra thương hại, thằng này không thích bị đối xử như thế''

nó nói khi mắt vẫn chăm chú và tay liến thoắng bấm vào màn hình. hình ảnh này soobin chưa bao giờ thấy nó áp dụng vào việc học, nghiêm túc như thế này nó chưa bao giờ nhìn thấy ở yeonjun, đây là lần đầu tiên đấy.

kết thúc, nó kéo dây tai nghe cùng điện thoại quăng thẳng xuống bàn. vươn vai xoay cổ, ra cái vẻ uể oải sau trận game dài, tầm mười lăm phút chăng.

''tớ nói thật đó, tớ muốn làm thân với cậu, hay chí ít chỉ là bạn thôi cũng được..''

''lí do''

''hay lại lấy lí do nhảm nhí như cái bọn chết dẫm ngoài kia rằng tao sống lập dị, sống khùng sống điên khiến mày chú ý đến, hả''

yeonjun áp mặt nó lại gần, chóp mũi nó sắp chạm vào mũi soobin khiến em có chút giật mình. em nhìn thẳng vào mắt nó, trong veo xanh vắt, mắt cáo đẹp thật đấy. em bập bẹ đôi ba lời giải thích cái lí do giản đơn vô cùng nhưng không chắc yeonjun sẽ nghe và để tâm đến nó.

''k-không, tớ chỉ đơn giản là muốn làm bạn của cậu thôi. tớ thật sự muốn trở thành bạn của cậu''

''ừ thế à, còn phải xem cái thái độ của mày nữa, bạn học soobin''

lần đầu tiên, em nghe thấy yeonjun gọi tên ai đó. có thể nó đã gọi rất nhiều lần mà em không biết cũng nên, mà ngay lúc này, em chỉ cần biết là cái tên lập dị nổi trội được nhiều người để ý ở trường đã gọi tên của em ấy.

đôi ba cuộc trò chuyện chóng vánh của em và nó cứ thế ngày nối ngày, tại sao lại gọi là chóng vánh, vì soobin chỉ có thể nói lén cùng yeonjun trong hai tiết đầu, còn từ giờ giải lao đến khi tan trường, nó dành toàn thời gian để nằm ngắm chim ngoài cửa sổ sau đó chợp mắt đánh một giấc dài.

hành trình làm thân của choi soobin cứ như từ khi bắt đầu là số không, trôi qua hai tháng trời thì bước lên được số một trên thang một trăm. sao mà khó khăn quá, yeonjun là một thằng dị hợm nhưng chí ít nó vẫn nhận được kha khá sự chú ý, vài ba ngày lại có không ít thiếu nữ bẽn lẽn đến đưa quà cho. còn soobin, em chính xác là bị cô lập. không phải vì em không hòa đồng với bạn bè, hay do em khó tính cọc cằn. mà vì hình tượng của em trong mắt mọi người hoàn toàn không được tốt, những năm học cấp hai em đã dính vào một vu bê bối có tai tiếng không nhỏ.em bị kéo vào vụ việc ức hiếp và quấy rối tình dục một nữ sinh cùng trường và phải nhận tội thay cho một người mà em còn chẳng biết chỉ vì cùng tên và học cùng khối. em bị nhà trường cảnh cáo, bị bố mẹ mắng nhiếc, bị bạn bè tẩy chay và thậm chí là bị gia đình bạn nữ sỉ vả, báng bổ một cách thậm tệ. nhưng việc đấy em không hề làm, em bị oan nhưng họ không nghe em nói, họ nghĩ em đã cố làm giả khiến cho bản thân mình trở nên thảm hại để vớt vác danh dự.

thế thì kể ra, kẻ không có bạn, là em mới đúng.

trông em thê thảm đến như vậy, em thậm chí còn không thể bắt chuyện nổi với một người bạn nào cùng lớp trong suốt hai năm đầu. choi yeonjun, là người đầu tiên cất lời trò chuyện cùng. người đầu tiên không dùng con mắt ghét bỏ và khinh miệt dành cho em. vì thế mà em muốn làm bạn và có cảm tình hơn với nó chăng. hay là vì xã hội này vứt bỏ em, và nó là một cái phao cứu sinh khi em đang đứng trên một chiếc tàu sắp chìm, là hi vọng cuối cùng để cứu rỗi em thoát khỏi cái chết..khi em đang bị sự cô đơn đay nghiến.

soobin nhắm mắt, những năm cấp hai đối với em tựa như khi em đứng trên một con tàu vừa va phải tảng băng trôi lại còn phải đối mặt với giông tố đen ngòm. thì năm cuối cấp ba, em vừa phải ngồi trên một chiếc phao cứu sinh mềm yếu, lại còn gặp bão lớn dữ dội cùng với những tia chớp rềnh ràng xé rách bầu trời đêm, mọi thứ còn khốc liệt hơn những gì em đã từng trải qua.

cơn bão ấy sẽ vùi dập, chèn ép sau đó đánh lật em, những bàn tay đen đúa lạnh buốt sẽ ôm lấy thân ảnh còn vương lại chút hơi ấm của em chìm sâu xuống đáy đại dương. tối tăm và ẩm ướt.

biển và em rồi sẽ hòa làm một...

soobin giật mình bừng tỉnh sau cái đánh mạnh vào gáy của yeonjun, à, thì ra là em ngủ quên. tiếng chuông ding dong báo hiệu hết giờ giải lao. mồ hôi trộm vã đầy hai bên mai và lấm tấm trên trán của em. ánh mắt hoảng hồn của soobin khiến yeonjun cười tí tách, nó mở miệng bắt đầu.

''gì đây, lần đầu ngủ trên lớp nên gặp ác mộng à''

đúng là vậy thì phải, lần đầu tiên soobin ngủ gật tại lớp, và lần đầu tiên em gặp một giấc mơ khủng khiếp lại chân thật đến thế. nó như nuốt chửng lấy những mảnh linh hồn yếu kém của soobin khiến em hớp hác khi vừa choàng tỉnh.

em tự hỏi nếu em không thức giấc sau cái đánh đau điếng của yeonjun, thì liệu em có bị mắc kẹt và chết trong cái giấc mơ viễn vông ấy của mình không nhỉ. chắc là có, tại sao lại không, em cũng đã từng chết không biết bao nhiêu lần trong chính cái suy nghĩ của mình đấy thôi.

soobin cũng để ý rằng yeonjun vô cùng thích chụp ảnh, không biết có phải như thế không nhưng chỉ cần những điều thú vị lọt vào tầm mắt, nó sẽ chẳng ngần ngại mà đưa ống kính lên để giữ lại một tấm hình. em hay nhìn thấy nó lén sử dụng điện thoại để chụp bầu trời và những chú chim lượn là trên nền xanh rộng lớn. trông có chút yên bình giữa cái xã hội tấp nập và náo nhiệt này, nhỉ.

hôm nay, có một nữ sinh lại đến, để đưa quà cho yeonjun. bạn nữ cắt tóc ngang vai đứng lấp ló ở góc cửa. hộp quà giấy được thắt nơ hồng tỉ mỉ và nhẹ nhàng, bạn nâng niu dịu dàng chìa ra khi nó đang ngáp lên ngáp xuống. yeonjun cầm hộp quà ngắm nghía chung quanh, nó cúi đầu rồi thông thênh sải bước. phải chăng cũng có phép tắc, lịch sự hơn khối thằng báo ra vẻ ngông nghênh.

''ê''

yeonjun gọi một tiếng khi vẫn nhìn chăm vào điện thoại. nó rũ mắt liếc dọc lên xuống.

''hả''

em đáp lời.

''cho mày này''

''c-cái này của bạn nữ tặng cho cậu mà, tớ không nhận được đâu''

''ừ, cho đấy. nhận đi, quà làm bạn''

nó đập hộp quà vào ngực em mà không buồn nhìn lấy, nó khư khư bắt em nhận món quà vừa được tặng. soobin áy náy, vì vốn dĩ đây là tình cảm của bạn nữ dành cho nó mà. em mở hộp, bên trong là một lọ nước hoa trông giá cả cũng không hề rẻ.

''yeonjun, tớ không nhận đâu''

nó liếc mắt nhìn soobin, nhưng món đồ thế này em không dám nhận. vã lại đây cũng chẳng phải là tấm chân tình của người ta dành cho nó, nếu nhận rồi em thấy bức bối lắm. nhưng có nói đi nói lại, nói mải miết sát bên tai, yeonjun vẫn nằng nặc bắt em nhận lấy. nó bảo nếu em không nhận, thì cứ vứt vào sọt rác đi. thôi nào, nhìn là biết, em không nỡ.

''mình, mình thích bạn. làm người yêu mình có được không''

nữ sinh tóc ngắn ngang vai hôm trước lại bước đến, bạn đưa bó hoa nhỏ xinh quấn giấy gọn gàng trước mặt yeonjun. học sinh xổn xang nhốn nháo đưa mắt nhìn, là bất ngờ đấy. vì cả khối nữ sinh có ý với nó không phải chuyện lạ, nhưng tất thảy đều phải bỏ ngay, cái thói kì dị và nhạt toẹt chẳng đâu vào đâu của nó khiến người ta không ưa, không thích. lần đầu có người mở lòng muốn choi yeonjun làm người yêu, sao mà không ngỡ ngàng được.

''xin lỗi, nếu tôi nói tôi không có hứng thú với con gái thì làm sao''

đờ cả người, không gian xung quanh như bị yeonjun kiểm soát, bóp nghẹt, chật chội, nóng bức, ngột ngạt, gượng ép.

''thật sự rất xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu, nếu được thì chúng ta có thể làm bạn k-..''

chưa nói dứt câu, bạn nữ đã vội dúi bó hoa vào tay yeonjun. quay mặt chạy đi mất hút, thế nhưng điều soobin để tâm đến hơn hết là, đám đông giương mắt nhìn lấy yeonjun sau lần tỏ tình vừa rồi như vừa trông thấy thằng điên vậy. hóa ra, cái nhìn của người đời không thoáng đãng như soobin đã nghĩ.

''yeonjun, điều cậu nói ban nãy là thật à''

''ừ, bọn kia bảo đấy là bệnh, chơi với tao, không chừng tao lây sang cho''

yeonjun rũ mắt cười nhạt, à, thì ra đây là lí do nó không có bạn, thì ra đây chính là loại bệnh vô phương cứu chữa mà đám đông luôn bàn tán. việc yeonjun không thích con gái, được người ta xem làm bệnh. khi soobin đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa, em lia mắt trộm nhìn yeonjun. ngón út của nó, có một vết xước. cứ như vô tình lướt qua một vật nhọn để rồi nhận lấy một vết thương dài, trông mỏng nhẹ và có vẻ không sâu lắm. nhưng hình như là vết thương mới, có màu đỏ tươi chút.

''tay cậu bị làm sao thế''

''xước''

''ăn kẹo không''

nó lấy trong túi quần ra hai cây kẹo mút vị dâu, nó chìa ra trước mặt soobin. em nhìn vào mắt yeonjun, hình như là có chút lay động rồi. mắt của nó, không phải chỉ có một kiểu, là nó đang cố đè nén lấy, giấu cảm xúc thật của mình ngược vào trong. em nhận lấy một cây kẹo, nắm chặt trong tay. thì ra, cũng không mạnh mẽ như em nghĩ, cũng không nhạt toẹt như em nghĩ, cũng không vô cảm như em nghĩ.

''có buồn không''

''gì''

''việc cậu bị người ta nói như thế, có thấy buồn không''

''chả làm sao, tao sống cho tao cơ mà''

lẽ ra là không nên hỏi đến, soobin thấy mình thoáng chốc trông như một thằng ngu. mắt yeonjun cán một tầng nước mỏng, chưa hẳn là sẽ chực trào rơi xuống, nhưng cũng một phần đả kích vào tường thành yếu ớt do nó dựng lên rồi đấy nhỉ.

sau hôm yeonjun tự nhận bản thân không thích con gái, bàn học của nó và soobin liên tục bị dùng son và các vết mực viết thẳng lên bàn từ thằng đồng tính, hay cút xuống địa ngục đi, có khi lại là những câu rủa em và nó nên chết đi cho xong.

nhưng yeonjun không để tâm mấy, ngày ngày nó vẫn rút ra trong cặp một cái khăn như thể đã chuẩn bị từ trước mà bôi hết những ngôn từ xấu xí ấy đi.

''ê. tối nay, đi xem phim không''

soobin gật đầu, lần đầu tiên có ai đó rủ em đi chơi sau những năm dài em bị xa lánh. dẫu số lượng không nhiều, nhưng chí ít là vẫn còn có. tối hôm đó, em rất vui. em đã cùng yeonjun xem phim, sau lại còn dạo quanh phố một vòng. nó dừng chân tại một quần phóng phi tiêu, nếu phóng trúng ba cái vài ô, sẽ được tặng một con gấu bông.

trông yeonjun có vẻ thích một con gấu màu nâu sẫm, em đã bỏ tiền ra mua phi tiêu. nhưng em đâu có giỏi mấy trò như này, không biết em đã mua bao nhiêu chiếc phi tiêu vì bản thân liên tục ném trượt. nhưng rồi em cũng nhận được con gấu đấy, em đã tặng nó cho yeonjun. xem như là, bù đắp tình cảm nhỉ. vì lúc trước nó cũng tặng cho em một lọ nước hoa còn gì.

bảy tháng, soobin ngồi cạnh yeonjun. nói thật, nó là người duy nhất nói chuyện với em, và ngược lại, em cũng là người duy nhất dám cười đùa cùng với nó. dưới bao mắt nhìn ái ngại của bạn học ngoài kia.

tan trường rồi, nhưng yeonjun vẫn ngồi đó. để ngắm chim ngoài cửa sổ, soobin ngồi lại với nó. gặng hỏi một vài câu vu vơ.

''jun, sau này cậu tính sẽ vào đại học gì''

''lực học của tao, chắc vào đại học C. giỏi như mày chắc vào đại học S nhỉ''

''tớ, muốn nghiên cứu nhiều hơn về tên lửa''

''thế thì vào đại học S là lựa chọn tốt nhất rồi''

''jun, dạo này cậu thích ai rồi à''

''gì''

''cậu cứ tránh mặt tớ, cậu để ý đến ai rồi hả''

''ừ''

''nói cho tớ biết đó là ai được không''

''không nói được. về, muộn rồi.''

''gọi tên tớ đi''

''soobin, về thôi''

yeonjun, không bao giờ chủ động gọi tên soobin, lần duy nhất nó gọi là khi nó bảo sẽ xem xét thái độ của em để đồng ý làm bạn, lần đầu tiên và duy nhất. từ sau, soobin chỉ toàn nghe thấy tiếng, ê hay này. nhưng em cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là người bạn duy nhất mà em có đã để ý đến ai rồi. yeonjun đã rút ngắn lại những cuộc trò chuyện cùng em, đôi khi em cảm thấy giống bản thân mình đang tự độc thoại vậy. nó chỉ xoay mặt về hướng khác, vẫn nghe những lời luyên thuyên dông dài của em nhưng lại chẳng đáp lấy.

ngày nối ngày, yeonjun đến lớp sát giờ vào học, nhưng ngay sau đó nó lại gục đầu xuống bàn nằm lì như thế đến hết giờ, khi tan trường lại vác cặp chạy mất hút. mọi hành động của nó khiến em không thể nào mở lời hỏi han, em nghĩ, chắc là vì người nó thích, không muốn nó tiếp xúc với bất kì người nào. soobin có chút buồn, và một chút khó chịu. không biết tại sao lại thấy khó chịu, chỉ là bản thân cứ không ngừng nghĩ đến.

hôm nay chắc yeonjun ngủ quên, đến khi bạn bè đã về hết. chỉ còn soobin ngồi lại, em nhìn nó im lìm ngay bên cạnh. tay luồn vào lọn tóc thơm lừng cất tiếng gọi.

''jun, đến giờ về rồi''

nó giật mình tỉnh dậy, gạt tay soobin ra một bên. vẻ mặt cau có vội đứng sốc dậy. soobin nắm lấy tay nó, em muốn hỏi nó đôi điều.

''cậu, làm sao thế. đừng tránh tớ''

''không có. tao phải về nhà''

''nói chuyện một chút đã''

nó không giằng co nữa, đứng mãi một chỗ, cặp vác trên vai, nhướng mắt nhìn soobin. em bập bẹ trước thứ áp lực vô hình gò bó đang siết chặt lấy cổ họng. cả cơ thể cứng đờ vã đầy mồ hôi.

''tớ làm gì, khiến cậu không vừa ý hả''

''không''

''xin lỗi''

''bị điên à''

nó giật tay ra khỏi tay soobin khi em đang nắm lấy, mặt nó trông rõ tức tối. phải chăng em đã làm nó trễ hẹn với người mà nó thích nên mới như thế này. một thằng ngu, soobin đứng dậy, em đẩy một cái khiến lưng yeonjun đập vào tường, em chặn lại, mặt cúi gằm nhìn xuống đôi giày bóng nhẵn tự chửi rủa bản thân mình. chợt yeonjun tát cho em một cái, đau điếng. nó chạm tay vào cằm em, nhấc đầu em lên, ép em nhìn vào mắt nó. ba tuần, cuối cùng nó cũng được nhìn thẳng vào yeonjun.

''tao hỏi, mày bị điên à''

nó bóp mặt hai bên má của soobin, lật người, nó ép chặt em vào tường. soobin nghiến chặt răng, em không hiểu, yeonjun rốt cuộc là bị làm sao.

''cậu ghét tớ rồi, có phải không''

''cứ cho là như thế đi''

yeonjun buông tay, nó xoay lưng rời đi. xong rồi, kết thúc rồi, cuộc trò chuyện chóng vánh mang theo sự bực bội của yeonjun và sự ngỡ ngàng của soobin. mất rồi, em mất đi người bạn duy nhất mà em có.

nghe có vẻ hơi điên, nhưng ngay sau đó soobin đã lén đi theo yeonjun. em băng qua nhiều hẻm hóc với cái nhìn thoáng qua hình bóng yeonjun, em đang làm một kẻ bám đuôi thật sự. có thể nhiều người sẽ nghĩ em đang bắt nạt nó, hoặc em là một tên biến thái đang để ý đến nó chẳng hạn. một chút lơ là, soobin để mất dấu. em mơ hồ nhìn quanh chung quanh chỉ còn đẩy rẫy những con đường nhỏ tí hin. bỗng.

''mày đi theo tao làm gì''

soobin im lặng một lúc lâu trước sự tra hỏi của yeonjun. nhưng em biết trả lời thế nào bây giờ, chợt gió nổi lên, tiếng lá bay xào xạt. gió luồn vào da thịt soobin đau rát, tựa như vừa bị nhiều mũi kim đâm thẳng vào thể xác. em rùng mình.

yeonjun nhìn em, tay nó cau lại thành nắm đấm, nó thở hắt một hơi.

''tao đã bảo rồi, chơi với tao nhiều, sẽ bị lây bệnh đấy''

nó đấm vào mặt em một cái rất đau khiến soobin loạng choạng. em sờ tay vào má, tê rờn.

''cứ lây sang cho tớ''

nó cười khẩy một cái, vứt cái cặp đeo trên vai xuống đất. nó bổ nhào đến khiến em té ngửa, nó ngồi trên người em, đầu gục xuống, tóc tai rủ rượi, soobin chẳng thể nhìn thấy mặt nó. em đưa tay giữ chặt lấy cổ tay mảnh của yeonjun, em hỏi.

''cậu ghét tớ thật hả''

''sao mày cứ hành xử như thế nhỉ, không thấy tội cho tao à''

soobin im lặng, vì em không hiểu yeonjun nói gì. em nuốt nước bọt, rốt cuộc em đã khiến cho cuộc hẹn của nó và người nó thích bị hủy nên yeonjun mới nói như thế, hay là vì một lí do nào khác mà em quá đần độn để có thể hiểu hết được.

''tao thích mày đấy''

sau câu nói đó, nó lặng thinh, người cũng chẳng còn gồng lên run như cày sấy, chỉ bất động im lìm như một bức tượng đá. chợt em mới hiểu ra, yeonjun tránh mặt em, cư xử nhạt nhòa với em chỉ vì nó thích em. phải chăng nó sợ em sẽ ghê tởm nó, như cái bọn áo trắng quần tây ở trường.

em bật ngồi, lấy hai tay áp vào má của nó. mắt nó rũ xuống, lia đi nơi khác. mặt nó nóng bừng bừng. soobin chuyển tay ra phía sau gáy, giữ chặt, em cúi đầu hôn vào môi yeonjun một cái chóc.

''tớ sẽ bảo vệ cho cậu''

nó nhếch mày, miệng hé mở cười khinh. tay nó gõ vào đầu em một cái cốc.

''thằng ngu''

''cho tớ làm người yêu của cậu nhé. cho tớ yêu cậu, có được không. tớ muốn ở bên cậu nhiều hơn nữa''

yeonjun đưa mắt nhìn từ trên đỉnh đầu xuống, nó gục vào ngực của soobin, vành tai em đỏ lựng chỉ hi vọng nó không nhìn thấy. nhưng em ơi, tim em đập hai tiếng thình thịch loạn cả lên bên trong lồng ngực thì làm sao giấu được nữa hả em.

''mày thích tao không''

em im lặng lần nữa, em không biết, em không hiểu rõ bản thân mình. em không phân biệt cảm giác này là gì đối với yeonjun. em thề, không phải nói là thích đâu. chỉ là em đang phân vân giữa từ yêu và từ thương.

''tao không muốn người yêu của tao giống như một con chó luôn kè kè phía sau đâu''

"tớ, chưa yêu ai bao giờ. nhưng tớ chắc là tớ thương cậu rất nhiều, tớ không muốn đánh mất cậu"

yeonjun cười khúc khích, má thằng chó này, nói mà không biết ngượng tí nào à. nó ngả người, búng vào trán soobin kêu một cái bặc khiến em giật bắn. nó bĩu môi, đưa tay chỉ chỉ. soobin cười, em áp môi mềm của mình lên môi hồng ẩm ướt của cậu trai tóc hồng.

nó yêu em lắm đấy, có biết không.
em thương nó lắm đấy, có biết không.

soobin chìa ngón út lớn ra, em nhìn chằm vào mắt yeonjun.

"hứa với tớ, chúng mình phải cùng nhau tốt nghiệp"

yeonjun cau mày, hình như em đòi hỏi hơi quá rồi. em rụt tay lại, mặt rén run nhìn đi nơi khác. thế nhưng nó đưa ngón út nhỏ của mình lên, ngoắc tay với em. nó tỏ thái độ, nói với cái giọng gằn mạnh.

"chỉ tốt nghiệp cùng nhau à, thế sau khi tốt nghiệp không ở bên nhau à. mày phải ở bên tao đến khi tốt nghiệp, học đại học cùng trường với tao, tốt nghiệp đại học và đi tìm việc với tao. sống cùng nhà với tao mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm. cả đời sau này của mày phải dính liền với tao, không được rời nửa bước"

tóc hồng chói đanh đá răn đe soobin, mặt đỏ bừng em thỏ thẻ khi đầu gục trên vai nó.

"cậu, hứa phải gả cho tớ nhé, gả cho một mình tớ thôi"

yeonjun cười, nó xoay đầu, hôn vào vành tai đỏ lựng của soobin, thầm thì.

"hứa là phải cưới tao đấy, không làm được là coi chừng tao, thằng chó"

chiều tàn nắng còn vài sợi, tuy thế vẫn như rót mật chảy dài từ cổ xuống eo khiến nó ánh lên một màu vàng ngọt. soobin hôn lấy cổ trắng của nó, thơm quá, thơm lắm. em ngậm lấy môi mềm của nó, tay giữ lấy gáy, tay ôm lấy eo, mắt nhắm nghiền. em yêu lắm, em thương lắm cái cậu bạn ngỗ nghịch này.

bọn áo trắng quần tây ở trường thổi tai nhau về mấy tấm ảnh em và yeonjun hôn nhau bị chụp lén. yeonjun bị đánh cho một trận tơi tả bởi ông bố nghị sĩ của nó, soobin xót chứ, em buồn rượi đau rát khi nhìn tay chân mặt mũi người yêu chỗ xanh chỗ đỏ.

nó cau mày khó chịu trước lời nói của bọn ranh kia, cố tình nói thật to với soobin để chúng nó khỏi mất công vểnh tai lên mà nghe lén.

"buồn cái chó gì, tao nghe nói hôn vào vết thương là sẽ mau lành đấy"

soobin biết là yeonjun đang trêu, nhưng vẫn cúi đầu hôn lấy những vết âm ỉ trên da mềm hồng hào của nó. nó hài lòng, nhếch mày nhếch môi khi nhìn thấy thái độ của đám học sinh. cái bọn gián hôi chỉ biết núp sau lưng bố để hại nó, kiểu gì yeonjun cũng sẽ cho cún cưng của nó cắn chết hết.

hằng ngày, em sẽ đi học từ rất sớm để mua kẹo mút dâu cho yeonjun sau đó đến nhà nó để cùng nó đến trường. hay đôi khi lại tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua mấy món ăn vặt, vì yeonjun rất mau buồn miệng. nó sẽ cáu bẩn nếu như bụng đói nhưng lại chẳng có gì bỏ vào miệng. thế nên soobin mới phải mua và để dành rất nhiều kẹo mút dâu, để khi nó thấy nhạt miệng thì sẽ có kẹo ngậm ngay. hay khi bí bách quá, thì soobin đôi ba phút sẽ hôn nó một lần.

tốt nghiệp.

yeonjun cau mày nuốt nước bọt khi em lớn nhà nó bỗng trở thành gương mặt vàng cuối cấp. chao ôi, nhìn. cái bọn ẻo lả chảy cả nước cứ dùng cặp bưởi đào đưa đẩy cọ vào người em khi xin được chụp ảnh kỷ yếu cùng, càng nhìn càng thấy gai mắt. nhưng mà, trông em lớn của nó cười cũng tươi lắm. cáu thật đấy, cắn kẹo một tiếng cạch, nó ngoáy tai, hét to.

''muốn ăn đồ cúng à''

soobin giật thót, em nhìn chằm. mèo cáu rồi. tóc hồng phai lỉa chỉa bước lại gần, nó xoa mái đầu bù xù của mình trợn mắt thét lên một tiếng.

''mày đứng đậc người ra đấy à thằng chó kia, có biết dùng cái đầu của mình không''

em nảy người, giật tay ra khỏi cặp hàng của những ả đào xinh mới chớm. em bập bẹ khi bằng tốt nghiệp và hoa nó tặng vẫn cầm trên tay, nhìn người mặc áo cử nhân trước mắt. em đưa cái mặt khó xử, bỗng.

''tao giết đấy''

yeonjun hạ giọng, mặt nó đỏ bừng, tựa như quả bóng được bơm căng sắp nổ. em ho ành ạch, lùi chân ra sau cố tránh khỏi vòng tay gọi mời của da non bóng bẩy, ngực sát bắp tay, soobin chau mày, em đẩy người ra. chạy vội, em xoa tay lên má mèo.

''xin lỗi cậu''

nó đưa tay bóp lấy cổ em, sự thật là em cao hơn đấy, nhưng mà em không muốn thêm dầu vào lửa. chuyển hướng, yeonjun đưa tay xuống phần cổ áo, kéo sát, nó rít trên hõm em một vết đỏ chói. song, nó đẩy người em ra đối diện với họ. dở cái mặt cau có, một tay cầm hoa soobin tặng, một tay cầm lấy kẹo mút dâu vừa đưa ra khỏi miệng, nó xỉa xói.

''này, đã bảo là đồ cúng mà vẫn muốn nhai hả''

''chỉ xin chụp hình một tí''

'' mày xin phép tao để được chụp ảnh cùng nó chưa''

yeonjun tặc lưỡi, cỡ này chỉ có nhảy xuống hồ nước lạnh mới giúp nó hạ họa mất thôi. nó kéo soobin qua một góc khuất, lườm đến mức gió trời thổi nhẹ qua cũng khiến sóng lưng soobin lạnh toác.

''mày thích lắm có đúng không, trông cười tươi vậy mà, nhỉ''

''không, tớ không thích..xin lỗi cậu, tớ sai rồi. lần sau tớ sẽ không ở gần người khác như thế, tớ sẽ giữ khoảng cách và không làm những điều khiến cậu thấy khó chịu nữa. tớ sẽ, ở gần bên cậu thôi, nhé. xin lỗi jun''

em nói xong. nó mím môi, giọng nó bắt đầu cao lên, khua tay múa chân diễn đạt sự bức bối. sự thật là, nó muốn đấm thẳng vào mặt soobin ngay lúc này. và nó làm thật. má em trong phút chốc liền nóng ran, tê rờn.

''để tao biết một lần nữa, tao sẽ giết mày thằng chó''

mèo xù lông, cào móng vào người chủ cũng chẳng có gì lạ. em bỏ hai bó hoa lớn xuống bên cạnh, soobin ôm lấy nó, em xoa xoa cái lưng mảnh, em hôn vào tai thì thầm.

''tớ, sẽ, không, làm, như, thế, một, lần, nào, nữa, kể, từ, này, về, sau''

em thỏ thẻ từng từ một để yeonjun nghe thấy, em thỏ thẻ từng từ một để nhìn rõ cả người yeonjun đang nóng lên, em thỏ thẻ từng từ một để yeonjun biết rằng lời em nói không phải qua loa. em thỏ thẻ từng từ một để yeonjun thấy rằng em thương nó nhiều lắm.

''tớ hôn cậu nhé''

em di nhẹ người nó ra, ngậm lấy môi mềm, yeonjun không cắn lấy môi em nhưng nó để mặc em thích làm gì thích làm, tức mèo của em đã bỏ qua nhưng vẫn còn dỗi. bỗng, soobin đẩy lưỡi, em lí lách khuấy động khuôn miệng của nó, đầu lưỡi chạm nhau quấn chặt lấy, dịch nhầy từ miệng kéo sợi trao đổi, em mút lấy môi nó, yeonjun thở, à không, nó không thở được mới đúng. nó đẩy soobin ra, em ôm lấy eo kéo nó lại. dứt, em liếm môi, vì nhìn mèo hết hơi trông gợi dục lắm đấy nhưng mà mèo sẽ cáu nếu như em không dừng lại để mèo thở. yeonjun nhắm chặt hai mắt, soobin hôn lên mắt nó, hôn lên trán, hôn lên mũi, hôn lên môi, cắn nhẹ trên vành tai đỏ ửng. em siết chặt eo nó, đưa tay xoa lưng nhẹ nhẹ, nó gác cằm lên vai em, đưa tay choàng qua cổ, môi bĩu ra.

''tao yêu mày đấy''

''tớ thương cậu đấy''

nó yêu em đấy, có biết không.

em thương nó đấy, có biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro