Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Sáng hôm sau thì Yeonjun ốm nặng rồi, không dậy khỏi giường được nữa, có lẽ do hôm qua ngồi ngoài mưa bao nhiêu tiếng đồng hồ thế mà không chịu vào. 

Đầu óc lúc nào cũng đau nhức, khắp người mệt mỏi, Yeonjun tự kẹp nhiệt độ cho mình, 42 độ C, anh nhìn nhiệt độ hiện trên kẹp xong liền tự khen mình một câu, sốt đến mức độ này mà không bị co giật thì đúng là phi thường.

Mệt lả cả người không nhấc chân nổi xuống giường, thôi thì tùy tiện ốm một lần đi vậy.

Nghĩ thế xong Yeonjun lại nhắm mắt vào nghỉ ngơi, mặc kệ mọi điều khác.

Anh mặc kệ nhưng có người không mặc kệ được. Soobin chạy ngang qua cửa hàng như thường lệ dù hôm nay không đi làm, việc chạy qua cửa hàng để thấy anh giờ chắc cũng thành một thói quen của hắn rồi. Mọi hôm đều thấy Yeonjun đang ở trong đó, hôm nay thì không, cửa sắt ở bên ngoài vẫn chưa được kéo lên nữa, rõ ràng là Yeonjun chưa có tới đây.

Ngày hôm qua dầm mưa như thế, tay chân lạnh toát như thế, hắn chỉ sợ anh ốm. Nghĩ đến đây, Soobin liền gọi cho anh.

"Alo?" Yeonjun nửa tỉnh nửa mơ chẳng nhìn rõ xem là ai gọi, cứ bấm nghe.

"Anh ốm à? Sao giọng khàn hết rồi?" Soobin nhíu mày, giọng anh khàn khàn nghe còn không rõ nữa.

"Soobin hả? À không, anh không..."

"Giờ em sang nhà anh, để ý tiếng chuông cửa. Không mở thì em phá khóa." Hắn nói rồi tắt máy đi, vòng về chung cư.

Yeonjun nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, thở dài một tiếng đầy não nề, cái tội không nhìn trước ngó sau.

Anh đành phải lết thân dậy đi ra ngoài, không, bò ra ngoài để mở cái chốt cửa rồi nằm bẹp dí ở trên ghế chỗ phòng khách. Dẹp đi, khỏi phải vào phòng ngủ nữa, sức lực cả ngày hôm nay của Yeonjun dồn hết vào việc ra mở cửa nhà rồi.

Soobin đến trước cửa nhà anh bấm chuông mấy lần liền mà không thấy anh ra, Yeonjun nghe thấy đấy nhưng anh nói không có nổi nên phó mặc số phận cho việc hắn có biết đường mà mở cửa vào không. 

May quá, Soobin biết nha cả nhà.

"Sao mà anh mệt mỏi thế này?" Hắn xách thay 2 túi đồ vào trong, đặt chúng lên bàn rồi ra chỗ anh.

Yeonjun mê man khẽ mở mắt ra nhìn khuôn mặt hắn mờ mờ ảo ảo rồi chẳng buồn nói nữa, lại tiếp tục nằm xụi lơ ra đó. Soobin sờ thử trán Yeonjun, vừa đụng vào liền kêu lên: "Nóng kinh thế, anh đã kẹp nhiệt độ chưa? Sốt bao nhiêu vậy?"

"42..." 

"Trời ạ... Ăn cháo rồi uống thuốc cho hạ sốt nhé, em có mua đây rồi." 

Hắn kiếm tô ở trên chạn để bát, cho cháo ra, lấy thuốc và nước rồi bưng đến chỗ của Yeonjun. Đặt lên bàn, Soobin khẽ lay người anh: "Yeonjun hyung, dậy ăn cháo thôi."

"Kh..." Anh nhăn nhó nói nửa vời. 

"Phải ăn chứ, không ăn thì anh sẽ càng mệt hơn đấy." Hắn đỡ Yeonjun dậy, để anh tựa vào người mình. 

Nhận thấy tình trạng này của Yeonjun không thể nào cầm nổi bát cháo này đâu nên thôi hắn tự thân vận động luôn. Xúc quanh bát 1 thìa cháo, thổi cho nguội đi rồi Soobin đưa đến miệng anh: "Há miệng ra ăn nào."

Yeonjun có phối hợp chứ không phải chống đối đâu, nhưng anh mệt muốn chết, đến há miệng còn không nổi nữa. Soobin phải khó khăn lắm mới đút cho anh được thìa cháo. Xúc xong cho anh một thìa, hắn lau mồ hôi trên trán mình, lần đầu tiên Soobin trải nghiệm chăm sóc người ốm, lại còn là crush mình nữa. 

Hắn đút cho anh ăn bát cháo đó nhẹ nhàng, dịu dàng, cẩn thận từng chút từng chút một. Được hắn chăm sóc cho như vậy, Yeonjun tự dưng nhớ mẹ mình ghê, hồi nhỏ anh nghịch ngợm rất hay chạy ra trời mưa, bị ốm mấy lần vẫn chưa chừa, lần nào ốm cũng đều lên đến hơn 40 độ, mẹ anh hồi đó cũng xúc cho anh từng thìa cháo, cũng dỗ dành anh như thế này này. Sau này khi mẹ mất rồi, Yeonjun chưa từng để bản thân bị ốm nặng, có thì cũng chỉ là cảm mạo bình thường, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm anh sốt cao như thế này.

Mệt trong người rồi lại nhớ đến chuyện cũ, Yeonjun yếu đuối khóc rồi.

"Sao sao? Sao anh khóc vậy? Em làm gì sai hả?" Soobin cuống cuồng lên hỏi anh.

"Anh nhớ mẹ..." Hít hít mũi vài cái sụt sịt, Yeonjun mếu máo nói. Mới hôm qua đẩy hắn đau như thế, lạnh lùng như thế, ngày hôm nay lại để cho Soobin thấy sự yếu đuối của mình, anh hổ thẹn không còn chỗ nào giấu mặt nữa.

"... Không sao, đừng khóc nữa. Anh đang ốm như thế này, khóc sẽ càng mệt hơn đấy." Hắn ôm lấy anh để an ủi. Tự dưng trong lòng Soobin vui vui, hắn làm anh nhớ đến mẹ của mình chứ không phải là nhớ đến người kia.

Hắn dỗ cho anh ăn hết một tô cháo, sau đó đưa thuốc cho Yeonjun uống rồi để anh nằm ở đó nghỉ một chút, mình đem bát và cốc đi rửa.

Soobin quay lại vẫn thấy anh nằm ở đó, vẫn là cái tư thế vừa nãy chẳng có thay đổi tí gì, xem ra anh mệt lắm.

"Yeonjun, đứng dậy vào trong nằm nghỉ nào." 

Anh không động đậy.

Hắn nhìn người con trai này một chút, không thấy anh có phản ứng gì tiếp theo liền cúi xuống bế anh lên.

Soobin mang anh vào trong phòng ngủ, hắn cũng đâu có biết phòng ngủ của anh là phòng nào trong số 3 cái phòng đâu, cứ tùy tiện vào một phòng, thế mà lại đúng. 

Đặt anh xuống giường nhỏ cẩn thận, gập chăn lại gọn gàng để ở bên cạnh, lúc sốt thì không thể đắp chăn được, như thế sẽ khó thoát nhiệt ra bên ngoài.

Hắn bây giờ mới quay ra xung quanh nhìn thử căn phòng của anh, ngăn nắp và đơn giản, đúng với tính cách của Yeonjun rồi. Anh chọn màu be làm màu chủ đạo cho căn phòng này, khiến cho căn phòng nhỏ rất ấm áp và hài hòa. Sau đó hắn còn chú ý đến một thứ nữa, bức ảnh đội trưởng cũ của đội 5 ở trên bàn. 

Soobin cầm lấy xem thử, cũng không thể nói là không đẹp trai, nói người này không đẹp trai khác gì tự chê bản thân mình đâu. Hai người giống nhau nhưng cũng không giống nhau chút nào, vì sao lại vậy, chỉ cần nhìn vào ảnh cũng có thể thấy được đội trưởng là người rất ôn hòa, có tính cách nhẹ nhàng, và điều đó thì không hề giống Soobin chút nào, hắn hiếu thắng và luôn rất thừa năng lượng kìa.

Nhìn vào bức ảnh một hồi lâu, hắn thì thầm: "Tôi muốn đứng vào vị trí ở bên cạnh Yeonjun để bảo vệ anh ấy, anh có lẽ sẽ đồng ý thôi nhỉ?" 

---

Lúc sau Soobin thấy anh ra mồ hôi nhiều như vậy, ướt đẫm cả áo quần rồi nên mở tủ lấy bộ khác ra để thay cho anh, nhân tiện lau người luôn cho Yeonjun.

Bê thau nước, vắt cái khăn trên vai, hắn đặt thau xuống sàn, bắt đầu cởi quần áo cho anh. Soobin chưa bao giờ run đến thế, đã vậy lại còn có cảm giác hồi hộp nữa, Yeonjun mà biết được hắn có cái cảm giác chết tiệt này thì không chừng anh sẽ hỏa thiêu hắn luôn cũng nên.

Cởi áo ra lau trước, thân hình Yeonjun rất đẹp, chỉ mỗi tội là ốm, chẳng có thịt mấy, gầy thật gầy, bây giờ đang bệnh lại càng xanh xao thêm. Lau mặt mũi rồi cổ rồi thân người, Soobin kĩ lưỡng đến từng ngón tay cũng lau cho anh. Con trai với nhau cả mà, nhìn thân trên này không có ngại cho lắm. Soobin lau người cho Yeonjun cũng bình thường thôi, cho đến khi hắn lau xong phần trên, mặc quần áo vào cho anh và nhận ra là mình cần phải lau cả phần dưới nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, tay bắt đầu sờ đến cạp quần của Yeonjun, kéo nó xuống rồi để ra chỗ áo bẩn. Giặt khăn ấm cho sạch sẽ rồi bắt đầu lau cho anh. Soobin vừa lau vừa hít vào thở ra như thiếu oxi cần bổ sung gấp.

Soobin rất muốn bịp mắt mình lại rồi tự lần mò mà lau nhưng thiết nghĩ làm thế còn kích thích hơn nên cứ "đường đường chính chính" mà làm thôi. Lau xong rồi, hắn thở hắt ra một hơi đầy vui mừng và hạnh phúc, vội mặc quần vào cho anh rồi mang quần áo và thau nước vào bên trong phòng tắm.

Bước ra khỏi phòng, hắn cảm thấy bản thân đúng là quá nghị lực, quá tuyệt vời.

Sờ trán Yeonjun để xem anh đã hạ sốt chưa, hắn chẹp chẹp miệng vài cái, hạ sốt một chút rồi nhưng mà vẫn còn nóng lắm, nếu cứ cái đà này thì phải đưa anh đi bệnh viện thôi.

Nhìn Yeonjun ngủ ngoan ngoãn yên tĩnh như thế, có lẽ hắn vắng mặt một lúc thì sẽ không sao đâu. Soobin ra bên ngoài nấu cháo.

Hắn ở một mình bao nhiêu năm tất nhiên là phải biết nấu, lại còn cộng thêm từ cái hồi thích thích Yeonjun cái là tập tành nấu nướng thêm nên giờ tay nghề cũng khá phết rồi. Trong tủ nhà anh có một miếng gà mua ngoài siêu thị, Soobin nhòm ngó ở trên mấy cái kệ tủ liền thấy một cái máy xay, lôi nó xuống cho thịt gà vào xay nhuyễn. Rồi cho thịt gà đã xay ra chảo, thêm gia vị rồi đảo đều lên. Trong lúc đó thì hắn cho gạo vào ngâm tầm 30 phút.

Xong thịt gà để đó, bắc nồi lên cho nước và gạo nấu trong 20 phút rồi mới cho gà đã làm vào trong nồi nấu thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. Soobin tự nếm tự thấy ngon rồi tự khen mình. Đúng là tài giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, xứng đáng có được tình yêu của anh Yeonjunie.

(chỗ này hết gạo luộc của Bòm như bên Lovebirds gòi nhe mí bà)

Nấu xong cháo, hắn lại vào trong để xem Yeonjun như thế nào rồi.

Anh vẫn sốt nhưng có vẻ thuốc đã có tác dụng nên người mát hơn nhiều rồi. Soobin kẹp cho anh cái kẹp nhiệt độ để xem anh đang sốt bao nhiêu độ.

"... 39 độ, hạ sốt rồi..." Hắn lẩm bẩm vui vẻ.

Soobin ngồi chống cằm nhìn anh ngủ. Hắn chậm rãi vuốt sống mũi của Yeonjun, ánh mắt đầy cưng chiều. Lần đầu tiên Soobin thấy dáng vẻ anh ngủ say như thế nào, đáng yêu muốn xỉu luôn á. Hắn lôi điện thoại ra, mở máy ảnh lên lén chụp tách tách vài tấm. Chụp ảnh người khác khi chưa có sự cho phép có thể bị xử phạt hành chính 1 đến 2 triệu Won theo bộ luật dân sự, thân là một cảnh sát Soobin nắm rất rõ luật, nhưng mà anh Yeonjun chắc sẽ không đâm đơn kiện lên tòa đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro