Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Soobin và Yeonjun ai về nhà nấy, lúc đi làm hắn lại ghé qua cửa hàng một lần nữa.

"Hyung!" Nhìn thấy bên trong chỉ có một mình anh, Soobin đẩy cửa vào gọi to.

"Em mua gì thế?" Anh hỏi.

"Em mua hoa thay hoa trên bàn làm việc. Anh cho em 10 bông bách hợp trắng đi."

"Đợi chút."

Yeonjun rời khỏi quầy thu ngân, đi sang lấy cho hắn 10 cành bách hợp theo đúng yêu cầu, nghĩ ngợi gì đó một chút, anh quay sang hỏi hắn: "Em có muốn một bông nghệ tây không? Anh tặng em."

"Dạ? Có ạ." Soobin thậm chí còn không biết nghệ tây là loài hoa nào nhưng vẫn cứ gật đầu đồng ý.

Anh lấy thêm một bông nghệ tây màu vàng mới chớm nở thôi, mang nó ra chung với mấy bông bách hợp.

"Anh gói đẹp thế. Đẹp vậy mà không tính thêm tiền công vào à? Chứ anh bán như bó lưu ly hôm trước đấy rẻ chết." Hắn nói. Giá Yeonjun bán so với những cửa hàng khác là rẻ hơn bao nhiêu luôn rồi.

"Không, báo này ra xin tiệm sách báo cũ cả thùng, ruy băng băng dính mấy cái lặt vặt tính vào làm gì."

"Ai cũng muốn nhiều tiền để dư giả, anh lại đi ngược với tất cả."

"Em đoán xem một tháng nhiều nhất anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhờ Trouvaille?" Anh thắt nơ cho bó hoa xinh xắn, hỏi hắn.

"Chắc là... 2 triệu Won ạ?"

"Gần đúng rồi, thêm 1 số 0 nữa."

"Cái gì cơ!? Yeonjun hyung, anh còn cần chân phụ việc trong tiệm không? Bây giờ em nghỉ việc ở cái sở cảnh sát chết tiệt đấy, về làm cho anh." Soobin mở to mắt khó tin. Hắn làm bục mặt ra lương 1 tháng được có 5 triệu chưa kể là phải tăng ca đêm bao nhiêu lần, Yeonjun làm 1 tháng tiền kiếm luôn gấp 4 lần hắn.

"Khùng vừa thôi, về đây làm đến lúc chán rồi lại quay ra trách anh thì dở. Hoa của em đây, 30000 Won." Yeonjun khẽ cười, đưa hoa cho hắn.

"Ầy... Em trả tiền nè. Em đi đây không muộn, lúc nào anh cần nhân viên nhớ gọi em đấy." Soobin bĩu môi trả tiền, không quên dặn dò anh.

"Rồi rồi, đi lẹ đi, chừng nào cần thì anh gọi."

Soobin mang hoa rời đi. Trên đường tới công ty, chưa một phút giây nào là hắn ngừng cảm thán cả. Hắn có nên dừng lại việc làm mấy cái đầy nguy hiểm đến tính mạng và khuôn mặt đẹp trai sáng láng ngời ngời này để đi bán hoa không ta?

Với sự thông minh và máu kinh doanh có sẵn trong người thì hắn tin là chỉ vài năm thôi bản thân sẽ trở thành tỉ phú. Hắn sẽ nắm trong tay hàng trăm cửa hàng hoa lớn nhỏ xuyên lục địa, chuỗi cửa hàng mở rộng toàn cầu, tấn công và làm bùng nổ thị trường chứng khoán. Mới nghĩ thôi mà Soobin đã đầy động lực để viết đơn xin nghỉ việc rồi.

"Mọi người! Mình nghỉ việc thôi, em tìm được công việc làm ăn tháng kiếm trăm triệu rồi." Vừa mới vào phòng làm việc cái là hắn hét toáng lên với cả đội.

"Sáng nay có phải em bị va đập vào đâu trước khi đến đây không?" Seokjin ló đầu ra khỏi máy tính, đẩy gọng kính tròn lên nói.

Giới thiệu sơ qua một chút, Soobin là cảnh sát hình sự thuộc đội 5 của sở cảnh sát Seoul. Đội 5 gồm 6 thành viên chủ chốt có Kim Namjoon làm đội trưởng, dù đôi khi vụng về hắn là người có tài lãnh đạo, nhận chức được 5 năm đưa đội 5 lên thành đội hình sự số 1, đi nhận huân chương bằng khen mòn cả đế giày.

Có Kim Seokjin cũng là người mới nói với Soobin xong, anh ta là một cảnh sát hình sự nhưng tay nghề công nghệ thông tin không thua một hacker nào bởi vì vốn dĩ, xuất thân của anh là ngành công nghệ thông tin mà, không phải ngành liên quan đến cảnh sát. Anh vào đây làm là vì cuộc đời đưa đẩy, sau khi tham gia khoảng 2 3 khoá đặc biệt huấn luyện cảnh sát thì Seokjin ngon lành vào đội 5 làm trụ cột mảng công nghệ. Seokjin ấy à, chỉ cần có cái máy tính trong tay là không ngán bất kì bố con thằng nào cả.

Có Min Yoongi là người đáng sợ nhất đội 5, là người mà đến đội trưởng Kim cũng phải e dè. Anh thông thạo tất cả những thứ gì liên quan đến chữ số và mật mã. Từ mã Morse cho đến Caesar hay cao cấp hơn là Vigenère, tất cả đều có thể được giải quyết ổn thỏa qua tay Yoongi.

Có Kang Taehyun và Huening Kai là hai cậu còn khá trẻ nhưng trẻ không có nghĩa là không nổi bật. Tuy rằng chưa phải lão làng như các đàn anh nhưng với sự năng nổ và tính chuyên nghiệp trong công việc của mình, thành tích của họ cũng chẳng phải dạng vừa.

"Nay lại mua hoa đến à?" Namjoon nhìn bó hoa Soobin cầm trên tay.

"Vâng ạ." Hắn bỏ hoa cũ đã héo trong bình đi, thay lại hoa mới.

"Ủa lạ vậy? Bình thường có đánh chết anh cũng không bao giờ chịu mua mấy cái màu chói chói như thế về trưng cơ mà?" Kai hiếu kì hỏi. Cậu để ý thấy một bông hoa màu vàng tươi ở giữa bó hoa, át thẳng đi sắc trắng tinh khôi của bách hợp.

"Đẹp không? Bách hợp thì là anh mua nhưng bông màu vàng tên nghệ tây là anh được tặng đó. Anh chủ cửa hàng hoa tặng." Soobin cười vui vẻ.

"Hửm? Chủ cửa hàng hoa à? Soobin, cửa hàng đó là ở đâu?" Yoongi nheo mắt nói với hắn.

"Anh đoán xem? Em không nói đâu."

"Choi Soobin, người yêu anh mày cũng là chủ cửa hàng hoa. Chú biết mà, anh không muốn tình cảm anh em sứt mẻ đâu. Nói ra đi để xem có trùng không." Mặt của anh nghiêm trọng hẳn.

"Hả? Gì cơ? Cửa hàng hoa cuối đường X, có trùng không?" Nghe thấy thế hắn vội vã đi đến chỗ Yoongi. Nếu như trùng hợp anh là người yêu của anh Yeonjun, hắn thề hắn sẽ khóc lụt cái Seoul này.

"Hả? Đường X?... Người Soobin đội mình đang để ý là chủ cửa hàng hoa cuối đường X, mọi người lúc nào đi qua đó nhớ ghé chào em dâu anh dâu một câu nhé." Yoongi ban đầu giả vờ sửng sốt sau rồi nhếch môi cười, nói lớn.

"... Anh gài em hả Yoongi hyung? Trời đất ơi tôi đã làm gì nên tội cơ chứ. Mà mọi người đừng có chào thật đấy nhé, em còn chưa thân với người ta được bao lâu, cũng không tính là em có để ý người ta không nữa."

"Anh không để ý người ta thì người ta để ý anh. Hoa nghệ tây có ý nghĩa là tôi rất vui mừng khi  bạn xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh trai, mời anh về chỗ làm việc. Một đống công việc chưa xong đâu." Taehyun ngắt lời của hắn, đứng dậy kéo hắn về chỗ, kéo ghế ra ấn Soobin ngồi xuống, mở luôn cho hắn cái máy tính nữa, đúng là chu đáo không ai bằng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro