32
.
Yeonjun cứng đơ người khi thấy Soobin đứng sau mình. Anh từ từ quỳ xuống rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung trắng.
"Yeonjun, em...từ từ khoan đã. Tôi lo quá, đ-đợi tôi một chút."
Beomgyu đứng sau cửa muốn nhào ra bổ thẳng anh trai mình may có Taehyun níu lại.
"Nhanh mẹ lên!"
Beomgyu tức quá thế là chửi vọng ra một tiếng. Mấy nhân viên trong quán nghe được liền cúi mặt cười khùng khục, Soobin thì đen mặt lại liếc cậu một cái.
"Yeonjunie à, suốt hai năm yêu nhau tôi đã rất hạnh phúc, mặc dù lúc đầu tuổi tác có chút lấn cấn nhưng em vẫn chủ động bám lấy tôi, làm tôi mới là người si mê em hơn tất thảy. Em từng nói vào một ngày cuối tuần của hai năm trước rằng em rất thích được nhìn người ta hạnh phúc, lúc đấy em cũng sẽ hạnh phúc lây. Nhưng Yeonjun ơi, lần này để tôi mang đến hạnh phúc cho em nhé, em sẽ chẳng phải ngưỡng mộ hạnh phúc của người ta đâu. Em có đồng ý mình về chung một nhà không?" Soobin nói liền một mạch suýt đứt cả hơi, hồi hộp đợi câu trả lời của cậu.
"Không... em..."
Rồi luôn, Soobin nghe đến đây tim bắt đầu hẫng một nhịp, tay cầm nhẫn run lẩy bẩy lên.
"Không thể không đồng ý được!"
Yeonjun nhào tới ôm chặt lấy người đang quỳ dưới đất, mất đà Soobin liền ôm chặt cậu ngã ra, hai người cứ thế ôm nhau nằm dưới sàn.
"Rồi rồi đôi trẻ dậy đê! Đi ăn thôi."
Beomgyu từ sau cửa đi ra kéo theo Taehyun với Kai bắn pháo bông khiến Soobin giật cả mình.
"Mèo nhỏ của tôi."
"Chú, chú khóc đấy à? Em còn không khóc mà."
Yeonjun thấy buồn cười trước tình huống này, nhìn thế này ai nghĩ người yêu cậu ba mươi ba tuổi rồi không chứ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro