Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Tôi không có đồ vừa người em, em mặc tạm nhé."

Soobin đưa cho bộ đồ hồi cấp ba của anh cho Yeonjun, đừng hỏi vì sao anh không mượn đồ của Beomgyu đưa cậu. Thử tưởng tượng cảnh ôm người yêu mà toàn mùi của thằng em đáng ghét ai mà chịu được, nghĩ đã thấy rùng mình. Dù Yeonjun thấp hơn Soobin một tẹo nhưng mặc đồ anh vẫn bị rộng, quần đùi không cẩn thận là tụt ngang mông ngay, áo cũng rộng lộ hết cả vai trắng ngần của Yeonjun, thiết nghĩ, Soobin thấy sức chịu đựng của mình đáng nể thật.

"Đừng khóc, sáng mai tôi đưa em đi học. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ em một lần nữa."

"Chú...hứa đi. Đừng bỏ em." Yeonjun ngồi trong lòng anh ôm chặt lấy gấu áo.

"Không bao giờ có chuyện đấy, tôi luôn ở đây với em. Em là người theo đuổi nhưng tôi tự tin nói rằng tôi yêu em hơn em nghĩ. Chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em mà thôi. Em hiểu lòng tôi mà phải không?"

Mặc dù đã cố cắn môi nhịn không khóc nhưng Yeonjun vẫn rơi vài giọt vào vai anh. Soobin nhấc cậu ngồi thẳng lại, mặt bị tay anh ôm lấy quay nhìn thẳng mặt anh. Hàng triệu vì sao như ẩn dấu dưới đôi mắt cậu. Mỗi lần cậu thích thú, cậu tò mò, cậu giận dữ, ánh mắt cậu luôn nói lên tất cả. Và mỗi lần như thế trong mắt Yeonjun như có thêm một vì sao, lấp đầy ánh sao trong mắt người. Soobin cứ mê mẩn nhìn Yeonjun khiến cậu có chút ngượng định lùi xuống khỏi người anh thì đã bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu. Anh cứ liếm rồi mút môi cậu khiến trong lòng cậu dâng lên một cỗ thoải mái.

Yeonjun dần cảm thấy mình đang được đặt xuống giường nhưng môi lưỡi vẫn chưa dứt, cậu còn vòng tay qua cổ Soobin kéo anh sát người mình hơn. Dứt khỏi nụ hôn, Soobin còn liếm môi dưới cậu một cái khiến người nằm dưới ngượng chín mặt. Anh nằm xuống vòng tay qua eo cậu, Yeonjun nghĩ, ủa chỉ thế thôi sao?

"Ngủ nào mèo con."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro