3
Tan học thì em qua đón Tú Bân, thấy cậu từ đằng xa em vẫy tay ra tín hiệu. Cậu nhìn thấy em liền phi như bay đến và khoe thành tích hôm nay cậu đạt được. Em chỉ cười với cậu và ậm ừ vài câu, về đến nhà thì một mạch đi lên phòng làm cậu bày ra vẻ khó hiểu. Vì nhà gần nhau nên hai đứa thường xuyên sang nhà nhau chơi, thân đến nỗi gọi hai bác phụ huynh là mẹ luôn rồi
- Con chào mẹ, con mới về
- Mừng con về, mà em Thuân nhà mẹ sao thế con? Mới về đã chạy lên phòng rồi
- Con cũng không biết nữa mẹ
- Lên xem anh làm sao đi, nhỡ thằng bé bị ốm thì khổ
- Dạ vâng!
Lên đến cửa phòng, cậu mở cửa như một thói quen. Đập vào mắt cậu là hình ảnh em Thuân đang tự sát trùng vết thương trên người, chi chít những vết to nhỏ làm cậu không khỏi lo lắng. Định mở miệng hỏi anh làm sao thì đã nhận được một câu trả lời
- Anh không sao, bị ngã nên bầm vài chỗ thôi
- Em giúp anh nhé?
...
- Ừm
Em đưa đồ cho cậu sát trùng giúp em ở dưới chân. Cậu nhìn em như này xót lắm, biết là em bị bắt nạt nhưng cũng chỉ vờ như là tin anh bị ngã. Cầm bông xoa lên mấy viết xước ở chân của em rồi nói
- Không cần phải nói dối, em biết anh bị bắt nạt. Có đau lắm không?
- K-kh...à có, đau lắm..
Vài vết thương này thì anh quen rồi, cũng không bất ngờ vì cậu biết mình bị bắt nạt.
Một tuần có 7 ngày thì hết 5 ngày em đi về với cái cơ thể chi chít vết thương nên em đoán cậu biết từ lâu rồi.
- Sao lại để bị đánh như thế?
- Không biết, tại chúng nó ghét nên đánh. Mà sao quan tâm anh quá vậy? Bân của anh lớn rồi
Đưa tay lên xoa đầu nhóc con to lớn trước mặt mà khen ngợi. Mà nói " Bân của anh " có kì quá không? Chắc không sao đâu nhỉ...
- Ừm Bân của anh giờ lớn rồi, nhìn anh như vậy em xót lắm
...
Không nghe được lời hồi đáp nào từ em, ngước mắt lên đã thấy anh khóc. Định khóc mà không cho cậu biết hả? Thấy nhịn dữ lắm rồi. Biết mình bị phát hiện là đang khóc liền dâng trào cảm xúc khóc to hơn làm cậu hốt hoảng không biết bị làm sao
- Ơ anh sao thế, nín đi đừng khóc mà
- Hic...anh đau lắm
- Achuchu bé Thuân nín đi, để em thơm vào má cho hết đau nhá?
- Umm
Em không phải khóc vì đau mà là vì cảm động, nhóc con ngày xưa được em chăm sóc giờ đã lớn nhường này rồi
Chụt
- Bé Thuân đã hết đau chưa nè?
- Hết òi. Mà sao lại gọi anh là bé vậy cái thằng nhóc này
Quát cậu vậy thôi nhưng vẫn cười với cậu. Nhóc con này học theo mấy thứ ngày bé em hay làm với nó, hồi đó lúc Bân ngã đau em thơm nó suốt. Bảo là: " Nếu em ngã mà thấy đau quá thì bảo anh, anh thơm má cho là hết đau liền ". Thế mà ngày xưa cậu tin lời của em, tại lúc đó còn là trẻ con, có biết cái mẹ gì đâu. Giờ lớn rồi mà vẫn áp dụng lí thuyết đấy, khác mỗi là cậu thơm em chứ không phải em thơm cậu nữa.
Sát trùng xong, mà khóc cũng xong rồi liền dắt tay nhau xuống dưới nhà ăn cơm. Ăn xong thì ra ngoài phòng khách xem TV ăn trái cây mẹ gọt. Mẹ bảo tí nữa phải ra sân bay sang Mỹ để giúp ba em chút việc bên đấy, tầm 3 ngày sau mới về. Nhìn vậy thôi chứ nhà em giàu khiếp luôn chứ đùa, nhưng ba mẹ em muốn sống như một người bình thường...Với em thì dư sức đền cho thằng cầm đầu kia đôi giày hàng hiệu đấy nhưng em chỉ mới chọc nó có vài câu, xui cái là đúng chỗ ngứa của nó nên bị ăn đánh
Xem TV một lúc thì hai đứa thay nhau đi tắm, cậu tắm xong thì đến em tắm. Xong xuôi em tiến đến giường để cậu sấy tóc cho em. Cảm giác như nó đã là một thói quen vậy. Vì mẹ đã đi công tác nên cậu được giao nhiệm vụ là sang ngủ với em để em đỡ cô đơn. Sấy tóc cho nhau xong thì nằm ôm nhau ngủ đến sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro