Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lại là thứ mùi đào bốc mùi này, một sự ngột ngạt bao trùm lấy không gian chật hẹp, tôi lại bắt đầu một ngày mới tại trung tâm đó – trung tâm dạy chữ nổi cho người mù. Bình thường như mọi buổi sáng, tôi thức dậy với tình trạng mệt mỏi, nhấc chiếc bàn chải màu xanh lên rồi chậm rãi đánh răng, ăn sáng và bắt đầu dạy học. Tôi cũng chẳng tha thiết cái trung tâm này đâu, nhưng bố mẹ tôi thì tâm huyết với nó lắm, từ thời bố mẹ tôi còn trẻ đã từng bước dựng lên chính trung tâm này nên họ muốn tôi nối nghiệp họ để giúp đỡ những người khiếm thị. Tôi thì cũng chẳng muốn họ phải phiền lòng, nên tôi cũng đành chấp nhận.

Bước vào lớp học, những gương mặt quen thuộc ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài học. Học sinh của tôi thì cũng không quá nhiều, chỉ có 15 người, hầu hết là những người ở độ tuổi 40 – 50. Nhưng hôm nay có học sinh mới rồi, cậu ta trông khá trẻ, chắc cũng bằng tuổi tôi, ngoại hình sáng sủa với kiểu tóc 2 mái gọn gàng, trang phục chỉnh tề. Tôi không biết trước rằng sẽ có học sinh mới đâu vì công việc của tôi ở đây chỉ là dạy học, việc tuyển học sinh và quản lý là của bố mẹ tôi. Tôi chậm rãi bước tới chỗ cậu ta ngồi:" Xin chào, tôi là Choi Soobin, giáo viên dạy chữ nổi, cậu là học sinh mới đúng chứ?", cậu ta nhẹ nhàng gật đầu. "Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?" tôi hỏi. Một giọng nói đầy dễ nghe cất lên: " Tôi là Choi Yeonjun, 23 tuổi, mong thầy và mọi người sẽ giúp đỡ tôi". "Vậy là lớn mình 1 tuổi sao?" tôi thầm nghĩ. "Được rồi, cậu có thể gọi tôi là Soobin, không cần gọi tôi là thầy đâu vì tôi nhỏ hơn cậu 1 tuổi." Tôi đáp. Buổi học trôi qua nhanh chóng, tôi nói với Yeonjun rằng anh hãy ở lại để tôi dạy kèm vì anh vào học sau các học viên khác. Yeonjun đồng ý. Tôi và anh ta ngồi lại, tôi dạy anh những thứ cơ bản về chữ nổi như tập hợp các điểm nổi/chìm trong 6 vị trí.,.. anh ta tiếp thu nhanh tới đáng kinh ngạc, vì vậy thời lượng học được rút ngắn đáng kể.

Chợt một suy nghĩ lóe ngang qua đầu tôi: "Tại sao một thanh niên đôi mươi như thế này lại bị mù? Nếu bị mù bẩm sinh thì có thể học chữ nổi từ bé mà?". Không kiềm được, tôi buột miệng hỏi:" Tại sao cậu lại bị mù vậy?". khuôn mặt Yeonjun ngay lập tức xuất hiện sự buồn bã tới khó tả, như thể anh ta nghẹn lại mà không thể nói được lời nào. Tôi bối rối "À thật lòng xin lỗi, nếu anh không muốn nói cũng không sao ạ." Anh ta nói: "Không sao, thật ra...thật ra tôi đã hiến đôi mắt cho mẹ mình. Gia đình tôi vốn không hạnh phúc như mọi gia đình khác, mẹ tôi ly hôn bố tôi từ lúc tôi 5 tuổi và tôi sống với bố. 1 tháng trước, mẹ tôi gặp tai nạn giao thông nên mất thị giác cần người hiến mắt gấp. Vậy nên, tôi đã hiến mắt cho mẹ mình. Nhưng rồi ngờ đâu, mẹ tôi chẳng mảy may quan tâm tôi lấy một lần, bà ta ngay lập tức bay sang nước ngoài và định cư cùng chồng và con gái mới." Nói xong, gương mặt xinh đẹp của anh ta lăn dài 2 hàng nước mắt, anh ta khóc nấc lên như một đứa trẻ còn tôi thì vừa mang trong mình một cảm giác thương xót cho anh ấy, vừa mang cảm giác tức giận vì một người mẹ ruột sao có thể nhẫn tâm tới như vậy? Tôi ôm lấy anh ấy, thì ra trên đời còn nhiều người đáng thương thật. Tôi nhẹ nhàng trấn an anh ấy: "Không sao, có tôi đây rồi." Thân hình nhỏ bé của người con trai ấy run rẩy vì đang khóc. Hay có lẽ chính được khóc mới là giải pháp để ta bình tĩnh hơn? Hai chúng tôi cứ như vậy. Trong thoáng chốc tôi nhận ra thứ mùi đào trong căn phòng này là thứ mùi tôi luôn ghét thì ra cũng có thể ngọt ngào tới nao lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: