Nắng trong lòng thành phố
Chuyện hẹn hò của Choi Yeonjun không lúc nào không trở thành tin tức sôi nổi, từ những ngày đầu tiên bước chân vào bệnh viện như một file đính kèm không thể tách rời của CPU mang danh hiệu Choi Soobin, cho đến khi vác theo Ha Junwoo đến ra mắt đám người phòng cấp cứu, rồi tin đồn bác sĩ Choi Soobin đánh mất bông hồng của đời mình lan tràn khắp bệnh viện trung tâm mà Choi Soobin vẫn bận rộn gãi mũi rung chân ngoài biển đảo xa xôi. Quanh quẩn một hồi dong duổi, anh tiểu thuyết gia quay về kéo cậu bác sĩ yêu đương ngang nhiên chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong dãy tin tức nóng hổi của bệnh viện suốt một tuần liền.
Sim Jaeyun không lúc nào không cảm thán trước những mẩu chuyện sóng gió trong cuộc đời Yeonjun, vừa đi hội chẩn về bác sĩ Sim dụi mắt mất mấy lần mới nhận thức được người nắm tay Choi Yeonjun là Soobin chứ không phải Ha Junwoo hay cậu trai vớ vẩn nào khác, bác sĩ Choi cũng có một ngày cầm tay con người chứ không phải dao kéo hay bông băng thuốc đỏ. Nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm Sim Jaeyun tê cứng một nửa số dây thần kinh đang hoạt động năng suất. Park Jongseong không bất ngờ như Yeonjun nghĩ, cậu đăng kí ngay một tuần điều trị tâm lí hậu chia tay cho anh rồi lại bấm máy gọi đến cafe rang cháy gặp Huening Kai đòi chuyển Soobin đến bệnh viện tâm thần, chuyện một người điên và một người không phải con người bình thường yêu nhau là điều khiến Park Jongseong lo lắng hơn cả, nhất là trong thế giới của những con người bình thường, đặc biệt hơn Soobin và Yeonjun là những con người bất bình thường duy nhất.
Trong một vài mẩu chuyện hàng ngày, khi Park Jongseong rảnh rỗi tán ngẫu với Park Sunghoon và Lee Heeseung những định nghĩa về chuyện tình yêu của Choi Yeonjun và Choi Soobin, những định nghĩa mập mờ không rõ ràng lại làm Lee Heeseung hiếu kì vô cùng. Không có một ai đủ điên như Yeonjun để đến mức cho rằng chỉ cần yêu một tia nắng cũng giống như đang ôm lấy một mặt trời. Cũng chẳng có ai không bình thường như Soobin, cả ngày chật vật tìm nơi có sóng trên hòn đảo xa tít toàn mùi khói súng ngột ngạt mà lỡ chân một bước cũng có thể mất đi cả một đời chỉ để đến khi tìm được rồi lại gọi về nói chuyện cây cối với Kang Taehyun. Kang Taehyun và Yoon Junghee vẫn đều đều nhâm nhi cốc cafe nguội ngắt thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy được trong hai mươi tư năm cuộc đời của Choi Soobin như một điều đáng nghiền ngẫm.
Nhiều năm về trước khi Soobin còn chân ướt chân ráo bước chân vào bệnh viện, Yoon Junghee không ngậm được mồm khi nhìn thấy cảnh cậu vùng vằng với cô bé thực tập sinh cùng khoá chỉ tại một cái chạm tay trên bàn mổ mô phỏng, đến khi có thêm Kang Taehyun bệnh viện trung tâm không khác gì một khu giải trí. Từ ngày có Choi Yeonjun không lúc nào tin tức trong bệnh viện có dấu hiệu thụt lùi kém năng suất, một mình Kang Taehyun mang về Choi Beomgyu đã đủ nhức nhối Choi Soobin mang về một quả bom mỗi lần rút ngòi lại khiến cả bệnh việc bận rộn không ngừng.
Kang Taehyun ném cốc giấy vào thùng rác rồi nhăn nhở cười với Yoon Junghee:
"Em thấy thương bác sĩ Jung bên khoa chấn thương chỉnh hình, người ta ngày nào cũng mang đến tặng canh xương bò bổ dưỡng mà chỉ đổi lại được một câu cảm ơn."
Yoon Junghee nhăn mặt:
"Nó thích canh xương bò được hầm lúc ba giờ sáng hơn rồi còn đâu."
Y tá Um cười:
"Bác sĩ Jung hôm trước vừa hỏi em nhà trẻ nào có giờ tan tầm kịp thời gian tan ca của Soobin."
Sim Jaeyun thở dài:
"Chưa kịp gửi con thì thôi đi, bác sĩ Jung lại phải khóc dài dài. Còn buồn hơn cả việc tặng canh xương bò hầm mấy tiếng mà chỉ để đổ vào bụng Park Jongseong."
Kang Taehyun không nói thêm gì chỉ cắm cúi viết vào điện thoại mấy câu ngắn ngủn. Chừng được vài phút bệnh viện trung tâm nhốn nháo truyền nhau bức ảnh bác sĩ Choi Soobin ôm eo anh người yêu giữa sảnh chờ phòng cấp cứu trước mặt cô bác sĩ mới tới bên khoa chấn thương chỉnh hình với dòng trạng thái "1-0 cho canh bò hầm lúc ba giờ sáng" của một tài khoản giấu tên.
Tin tức trong bệnh viện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì đã vào tháng 8, vừa mới chớm thu Yeonjun vật lộn mãi mới kéo được Soobin ra ngoài. Mùa thu mát mẻ nhưng cái oi bức của mùa hè chưa qua hết làm Soobin khó chịu vô cùng, bác sĩ Choi ghét những khi rảnh rỗi hiếm hoi trong ba trăm sáu mươi năm ngày quanh quẩn trong bệnh viện rồi dành ra một ngày chỉ để chạy vội vàng dưới cơn mưa cuối hè ngập mùi đất bức bối mà không phải là ở nhà nằm dài chỉ đơn giản để cho Yeonjun vò tai bứt tóc như một trò giải trí không nhàm chán. Nhưng trong những ngày khó chịu như thế Yeonjun thường kéo cậu vào những nụ hôn không báo trước một cách bất ngờ, để rồi một ngày sau đó nữa Yeonjun có mặt trong bệnh viện vì cảm cúm mà Soobin lại không hề hấn gì.
Hẹn hò được một tháng, Yeonjun dọn dẹp đồ đạc sang nhà Soobin ở. Cô bé thư kí trong phòng trưng bày chỉ dám thở dài luyến tiếc khi anh bác sĩ đẹp trai ôm cấp trên đi mất mà chẳng dám hí hó câu nào, cái đỏ má từ vài năm về trước cũng bị Choi Yeonjun quệt đi không để lại dù chỉ một dấu vết. Yeonjun không phải một người ích kỉ, điều tốt đẹp mình có Yeonjun không ngại chia sẻ với những người xung quanh như một lẽ thường tình nhưng ngay từ ban đầu Choi Soobin là điều duy mĩ duy nhất Yeonjun không muốn chia sẻ với ai bao giờ. Kể cả là vài năm về trước khi Soobin đầu bù tóc rối chạy qua lại giữa phòng cấp cứu hay phòng mổ, cho đến bây giờ khi Soobin vẫn chạy qua lại với mùi thuốc sát trùng bay đều trong không khí nhưng lại có thêm sự hiện diện của Yeonjun.
———
Choi Soobin ngồi trên sô pha, vẻ mặt như xác chết vẫn còn hơi thở, ánh mắt đờ đẫn đến nỗi không biết trọng tâm đang đặt vào đâu. Tiếng nước chảy trong bồn tắm réo lên, cậu vừa định đứng dậy thì Yeonjun đã đè lại.
"Anh để tự động ngắt."
Vỏn vẹn vài giây sau khi nước tràn, trong nhà tắm đã ngưng vang lên tiếng nước chảy. Soobin mệt đến nỗi không có thời gian khen Yeonjun giỏi giang. Cậu vừa đi dự hội chẩn với Kang Taehyun về đã lao vào mấy mươi ca bệnh khó từ mười mấy những con người khác nhau hành hạ. Trước đó chừng vài tiếng, Soobin làm ca ghép phổi, rồi trước đó một ngày là một trận vật lộn với cả hội đồng bác sĩ lớn tuổi hơn trong một hội nghị chuyên đề phẫu thuật tim mà cậu nghe đi nghe lại cũng được trên dưới mười lần. Soobin mở mắt còn không lên nhưng không ngủ được vì trót uống tận bốn cốc cà phê đặc quánh như một thứ đặc sản mỗi ngày trực bệnh viện, thành ra thân xác đã không nguyên vẹn về đến nhà lại phải mắt nhắm mắt mở cho Yeonjun mang ra giải trí. Từ ngày sống chung nhà, Yeonjun mở mắt đã thấy tràn đầy sức sống, Soobin không có ca trực thì sẽ về nhà còn đã có ca trực thì khi cởi bỏ đồng phục cũng đã thấy Yeonjun chờ sẵn. Có những ngày bệnh viện đông đúc, mặc cho việc sợ hãi mấy thứ máu me tanh ngòm hay xương khớp lẫn lộn Yeonjun vẫn vác theo sách vở đến bệnh viện làm tổ như ngày còn vội vàng chạy theo Soobin. Yeonjun bây giờ vẫn thế chỉ khác là đã ung dung hơn nhiều.
Yeonjun hẹn hò bình yên thì đám người trong phòng cấp cứu lại không có việc gì làm, Soobin đi làm ở bệnh viện chẳng khác gì dạo trước, bác sĩ Choi đối xử với đồng nghiệp hay bệnh nhân vẫn cứ một vẻ mặt y hệt không đổi, dần dà số người rơi vào vòng xoáy như cô bác sĩ bên khoa chấn thương nhiều hơn cả ngày trước. Yoon Junghee chán nản lại muốn kiếm chuyện để xem, Choi Beomgyu thi thoảng vẫn hay phụ hoạ lại sợ Kang Taehyun không cho táy máy tay chân. Yeonjun nhận ảnh bác sĩ Choi nhìn bệnh nhân dịu dàng phát ghét thì xách đồ đến bệnh viện tính sổ, Soobin vừa xong kíp mổ đã khó hiểu hứng mưa bom bão đạn của đám người phòng cấp cứu, Huening Kai tốt bụng kéo theo cả Park Sunghoon và Lee Heeseung đến xem. Về đến nhà, bác sĩ Choi bận rộn dỗ anh người yêu hết ba tiếng đồng hồ.
Soobin khoanh tay hét vọng vào phòng:
"Choi Yeonjun anh ra đây cho em."
"Anh không ra, em đi mà tìm bệnh nhân của em."
Soobin thở dài chán chê rồi nói tiếp:
"Anh ghen với ai không ghen, người ta sáu mươi tuổi rồi."
Yeonjun phụng phịu:
"Bà nội anh sáu mươi tuổi vẫn còn đang hẹn hò."
"Thôi được rồi ông trời của em ơi, em biết rồi anh ra đây cho em."
Yeonjun bước ra khỏi phòng mặt mũi nhăn nhó thấy Soobin ung dung ngồi lướt điện thoại trên sô pha thì giãy nảy:
"Em dỗ anh thì có làm sao?"
Soobin cười lớn:
"Em biết rồi, biết rồi. Ra đây với em."
Soobin để yên cho Yeonjun vò tóc, anh nằm xuống, cậu quen thói cầm điện thoại lên lướt vài đường. Vừa lướt vừa xoa tóc Yeonjun, Soobin vừa hôn lên đỉnh đầu. Vò đầu bứt tóc đến phát chán, Yeonjun giật điện thoại của Soobin vứt xuống đống chăn gối lộn xộn đang đắp dưới chân hai người. Yeonjun quay mặt đi để tránh một nụ hôn rơi xuống vành tai. Soobin thở dài, đưa ngón tay dọc theo xương mặt anh, Yeonjun càng được chiều thì càng không dễ dỗ dành, có nhiều khi anh cố chấp đến mức buồn cười. Bao giờ cũng vậy, Soobin trêu chọc chán rồi lại hạ mình xin lỗi, xin lỗi xong thì sẽ thêm vào một câu "may mà anh cũng đáng yêu" để làm lí do. May mà Yeonjun dễ giận cũng dễ tha thứ, nếu không Soobin có dành mười mấy năm học hết tên bệnh này bệnh nọ cũng không nghiên cứu ra được cách dỗ dành bao dung. Yeonjun không phải một người trẻ con nhưng Soobin không bắt anh phải trở thành người lớn.
Yeonjun cắn mấy ngón tay đang xoa đều trên mặt mình của Soobin rồi nghiêng mình ngủ ngon, lồng ngực phập phồng lên xuống từng nhịp thở đều dưới mái nhà ấm cúng một màu vàng ấm áp của bóng đèn hệt như màu của bóng đèn Yeonjun quấn quanh mấy gốc cây tử đằng mùa giáng sinh năm ngoái.
———
so ri so ri anh em, bảnh bị lười😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro