Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

từ sau buổi gặp mặt hôm đó, cả nửa tháng sau soobin cũng chẳng còn gặp yeonjun nữa, có lẽ do thời gian biểu của cả hai khác nhau. hơn nữa, cuộc sống thực tập sinh của em cũng chẳng giản đơn như trước, luôn bận rộn với vòng tròn của công việc tập luyện và học hành, về đến ký túc xá cũng là lúc em mệt bở hơi tai và chẳng còn năng lượng để nghĩ tới chuyện gì khác.

hôm nay cũng là một ngày như thế, soobin buông balo ngay khi cửa ra vào đóng lại, ném giày qua một góc, hiện tại em chỉ muốn nằm trên giường và đánh một giấc mà thôi. nhưng có vẻ cậu em cùng phòng chẳng để em yên. beomgyu từ đâu chạy tới, nhảy lên người soobin, cái lưng vốn dĩ đã mệt mỏi sau những bài tập giờ hứng chịu thêm một con gấu lớn gần 70kg, đúng là quá sức chịu đựng của soobin mà.

- xuống ngay trước khi anh đánh mày nhé! tha anh đi beom.

- không xuống!

soobin thở dài, tại sao em lại phải chung phòng với thằng nhóc này chứ?

- muốn gì?

- hehe đi chơi cuối tuần với tụi em.

beomgyu bám rịt lấy anh nó, hai chân lấy đà cong lên cắp ngang hông soobin.

- không đi!

soobin cuối cùng cũng phải chịu thua, đành cõng beomgyu về đến phòng, thả nó về giường. thật sự đấy, nó là cục nợ chứ em cái gì.

- tại sao chứ?! hyung ru rú cả ngày trong nhà sắp mốc rồi này...

beomgyu ngồi dậy, nó ghét bỏ cầm vai áo soobin lên giả vờ ngửi ngửi rồi thả xuống, tay còn đưa lên quạt quạt, lầm bầm nói.

- cả tuần mệt rồi tha anh đi beom.

soobin thở dài, nằm vật ra giường, vùi đầu vào chăn đệm ấm áp, hiện tại em chỉ muốn đi ngủ thôi. beomgyu thấy soobin chẳng có hứng thú, đành kệ ở nhà.

- khiếp còn không buồn đi tắm...

đá đá vài cái vào cái mông của con thỏ béo chẳng chịu động đậy kia, beomgyu đành thở dài chịu thua.

- thôi được rồi anh không đi thì thôi! để em báo lại với yeonjun hyung vậy!

nghe đến tên yeonjun, soobin từ đống chăn gối lồm cồm bò dậy, ngượng ngập hỏi beomgyu.

- tiền bối yeonjun cũng đi à?

- vâng! yeonjun hyung là người đề nghị đấy! anh đi không? không thì để em báo lại với yeonjun hyung nhé?

beomgyu thò tay vào túi quần, định lôi điện thoại ra bấm gọi. soobin thấy vậy, vội níu áo nó.

- từ từ đã... mọi người định đi đâu?

- tụi em chỉ định ra sông hàn chơi thôi... yeonjun hyung bảo đi ăn ramyeon.

soobin buông góc áo beomgyu, hai bàn tay chẳng yên, cứ nắm rồi lại buông, chần chừ mãi em cũng nói.

- anh... anh đi với! anh chưa ra sông hàn bao giờ...

nói dối chắc luôn. beomgyu nhăn mặt nghĩ thầm, vì có yeonjun hyung nên ông mới đi chứ gì! tôi còn lạ gì ông. daehyun hyung nói cấm có sai, chỉ cần nhắc tới yeonjun hyung là ông tướng này nhấc mông đi liền.

- được rồi thế nhé! chiều chủ nhật nha anh giai! giờ thì ngủ đi.

beomgyu bĩu môi, vừa đi vừa lầm bầm cái gì soobin cũng chẳng hiểu. em chẳng quan tâm đâu, bận vùi mặt vào gối rồi. đôi má em rực hồng, cứ như đứa trẻ con được cho cây kẹo, vui vẻ cười khúc khích mãi chẳng ngừng.

chưa bao giờ em mong thời gian trôi nhanh hơn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro