mon ange
chớm thu.
thủ đô paris luôn đẹp theo cách lạ lùng nhất. có lẽ paris là sự pha trộn của một quý cô quyến rũ và một chút gì đó của mối tình đầu chăng? ừm thì, gã họa sĩ mang tâm hồn mơ mộng choi soobin kia đâu thể cưỡng lại vẻ đẹp này cơ chứ, và cũng vì thế mà giờ đây gã đang ngồi đối diện cái giá vẽ bằng gỗ thông đỏ thoang thoảng hương thơm nơi cánh đồng lúa mới trổ bông.
"uỵch" - bỗng, một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.
"Sh- khốn kiếp, cậu là ai thế? bản sketch của tôi hỏng bét rồi-" - soobin ngơ người, sao một con người lại có thể xinh đẹp tới nhường này, em ta..là gì vậy?
"chàng ơi!" - em khẽ gọi, kéo gã ra khỏi trầm mê.
"ta, ta thật sự xin lỗi nhiều lắm! ta đã làm hỏng bức tranh của chàng rồi ư?"
gã họa sĩ nhìn em loạng choạng đứng dậy, đặt một ngón tay lên môi xinh, bảo em dừng lại. rồi gã nắm lấy tay em - "khoan đã! xin đừng đi vội, tôi không có ý trách mắng em. tôi là soobin, liệu em có thể cho phép tôi biết tên em được không, xinh đẹp ơi? và, em từ đâu đến thế?"
em mặc chiếc áo bông trắng, cổ buộc dải ruy băng thắt thành nơ xinh. mái tóc em vàng hoe, trên khuôn mặt xinh đẹp là một lớp makeup nhẹ, xương quai xanh điểm xuyết vài viên đá quý. nhưng kì lạ biết bao! sau lưng em là đôi cánh trắng muốt, mềm mại. nghe được lời ngọt ngào từ một kẻ to lớn như gã, em thu lại đôi cánh, rồi từ từ trò chuyện với soobin.
hôm ấy, gã họa sĩ mộng mơ có thêm một người bầu bạn tên là yeonjun, hơn nữa, em là một thiên thần. vì lỡ phạm sai lầm mà yeonjun bị chúa trời trừng phạt xuống nhân gian. thế nhưng có một điều soobin không biết, rằng em sẽ phải quay trở lại thiên đàng khi hình phạt này kết thúc.
-----------
soobin thề có chúa! gã chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp tựa em thương, cũng phải thôi, vì em là thiên thần cơ mà. cũng vì sự xinh đẹp ấy mà soobin - một kẻ khắc kỷ, nay lại cúi mình trước thứ gọi là tình yêu. gã không hiểu nổi bản thân mình muốn gì, nhưng gã biết, yeonjun là người khiến gã biết mùi vị của tình yêu tuyệt vời và ngọt ngào ra sao. và cũng vì em, mà gã hiểu được "yêu" là như thế nào.
gã biết, tình yêu giữa em và gã là một sai lầm.
khi cả hai người họ đều là con trai, và, một thiên thần như em thì không được phép có tình cảm với loài người. nhưng gã yêu em quá, biết phải làm sao đây?
em thương của gã, mắt em sáng tựa như có ngàn vị tinh tú của trời đêm. và cũng bởi đôi mắt ấy, mà gã chìm vào cái bể tình sâu thăm thẳm, để cho cái tình ấy tràn vào buồng phổi, bóp nghẹt từng hơi thở của gã, hỡi ôi! "yêu" là gì ngọt ngào đến đau lòng như thế? chỉ có điều, yeonjun sẽ mãi mãi không biết. rằng có người đã thương em tới tận xương tủy, rằng có một người nguyện dành tất cả cho em, rằng.
khi em hỏi người đó "soobin hái sao trời cho em nhé?" thì gã sẽ không ngần ngại trao mạng sống của mình cho đức chúa trời để đổi lại một ánh sao sáng cho em.
---------------
soobin nhớ.
em thương của gã, ngày mà hình phạt chúa trời dành cho em kết thúc, em đã mỉm cười xinh đẹp tới nhường nào. yeonjun đến, gieo vào cõi lòng đã mục ruỗng tự bao giờ một hạt mầm của sự sống. em là ánh dương, soi sáng cuộc đời gã bằng thứ mà người ta gọi là tình yêu. để rồi, đến giây phút cuối cùng trước lúc em đi, gã vẫn chẳng thể nào giãi bày với em tình yêu da diết dành cho em đang cuộn trào, sôi sục trong trái tim gã.
---------------
143 ngày không em.
choi soobin đau quá, bức hoạ của gã ngày em đến vẫn ở đây, hương gỗ thông đỏ vẫn thoang thoảng. nhưng, đức tín của gã, em bỏ gã đi rồi.
gã đau, đau vì cho tới tận lúc em tạm biệt gã bằng nụ cười thật tươi, gã vẫn không có đủ dũng khí để nói với thiên sứ của hắn một lời yêu.
là em, yeonjun. đến với gã, gọi tên soobin bằng chất giọng ngọt tựa mật ong, khiến gã ôm lấy nỗi si mê đến đau đớn mà tàn lụi như bây giờ.
không còn em, gã sống làm gì nhỉ? mùi thơm của khung vải mới, của giá vẽ làm từ gỗ thông đỏ, hay sắc vàng của đồng lúa ngoài kia không còn chút hấp dẫn nào với gã nữa, đặt cạnh em thương, chúng chỉ là những điều tầm thường đến vô nghĩa. dẫu vậy, soobin thấy tình yêu vẫn đẹp lắm. bởi lẽ hai tiếng "tình yêu" ấy đã khiến gã đau đớn đến như thế nào, khiến con tim gã từng chút, từng chút một nứt ra khi gã cố vùng vẫy, gào thét trong vô vọng. nhưng gã vẫn nguyện chìm vào.
vậy chắc hẳn, tình yêu phải có gì đó ngọt ngào, dịu dàng lắm.
nhưng cũng có lúc, soobin nghĩ, thật ra tình yêu chẳng có chút ngọt ngào nào cả. và cái chữ "tình" đó vốn dĩ chỉ ngọt khi có người gã thương.
--------------
12.08.1927
chàng hoạ sĩ mang tâm hồn mơ mộng choi soobin gieo mình xuống dòng nước mát lạnh của bờ sông seine. để cho dòng nước cuốn trôi đi muộn phiền và lưu giữ một đoạn tình bất diệt nhưng không thành của chàng trai hai mươi tư tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro