Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Hồi

Hồi 1: Ái Nộ

Đêm rơi xuống như mảnh lụa sẫm màu, che phủ căn phòng nơi Tú Bân vẫn ngồi, bất động trước ô cửa sổ. Ngoài kia, gió thổi qua những hàng cây trơ trụi, tiếng lá va nhau nghe như tiếng ai đó đang thì thầm gọi tên anh — tên của Thôi Nhiên Thuân.

Họ từng là tất cả của nhau. Là ánh sáng, là hơi thở, là nơi trú ẩn giữa thế giới xô lệch này. Nhưng tình yêu ấy, tựa như ngọn lửa cháy quá nhanh — để rồi tàn tro vương lại chỉ là sự dối trá. Tú Bân đã tin Nhiên Thuân, đến mức sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn mình. Cho đến khi anh biết rằng, Nhiên Thuân chưa từng ở lại — chỉ mượn trái tim anh để quên một người khác.

Ngày Thôi Nhiên Thuân rời đi, Thôi Tú Bân chết theo cách lặng lẽ nhất: trái tim anh ngừng đập trong khi cơ thể vẫn còn hơi ấm. Người ta bảo đêm ấy, có một bóng đen đứng trước ký túc xá, ánh mắt lạnh như mặt hồ chết. Từ đó, Nhiên Thuân không bao giờ ngủ yên. Mỗi khi anh nhắm mắt, Tú Bân lại hiện lên — không phải chàng trai anh từng yêu, mà là thứ gì đó... khác.

"Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại."
Giọng nói ấy vang trong đầu Yeonjun, êm như sương, nhưng chứa đầy oán khí. Mỗi lần Yeonjun cố quên, anh lại nghe tiếng gõ cửa khe khẽ lúc nửa đêm. Lạnh buốt. Rền rĩ. Như thể Soobin đang đòi lại phần linh hồn đã bị lấy mất.

Một đêm mưa, Thôi Nhiên Thuân quay lại nơi họ từng ở cùng nhau. Căn phòng vẫn vậy, chỉ khác là trên bàn có một bông hồng khô. Anh khẽ chạm vào — và hơi thở lạnh lẽo của Thôi Tú Bân phủ kín lưng anh.

"Tú Bân à..." Nhiên Thuân run rẩy.
Người kia mỉm cười, đôi mắt trong suốt, phản chiếu cả quá khứ lẫn nỗi hận.
"Anh bảo sẽ yêu em đến hết đời." Soobin thì thầm. "Và anh cũng không nói là đời của ai."

Thuân không kịp trả lời. Bóng anh hòa vào bóng Tú Nân, giữa làn gió cuộn lên như tiếng khóc. Khi sáng đến, chỉ còn một bông hồng đỏ tươi trên nền đất lạnh — duy nhất, còn ấm.

Người ta nói, đôi khi tình yêu quá sâu không cần lời hứa. Bởi khi "ái" hóa "nộ", nó không kết thúc bằng chia ly, mà bằng việc linh hồn này chẳng chịu buông linh hồn kia.
——————
Hồi 2: Tàn Hương

Mưa vẫn rơi trên mái ngói cũ, mùi đất ẩm trộn với hương hoa hồng khô đã mục. Năm tháng trôi qua, người ta kể rằng Thôi Nhiên Thuân biến mất vào đêm giông ấy, không một dấu vết. Nhưng đôi khi, giữa thành phố ồn ào, vẫn có kẻ nhìn thấy một chàng trai mang ánh mắt mơ hồ, đứng nhìn mưa như đang lắng nghe ai đó nói thầm.

Nhiên Thuân sống — hay ít nhất, tồn tại.
Anh không còn cảm nhận được thời gian. Cứ mỗi khi cơn mưa kéo đến, anh lại mơ thấy Thôi Tú Bân. Không phải Tú Bân của ngày xưa — nụ cười hiền và bàn tay ấm — mà là Tú Bân của giấc mộng, trắng toát, mong manh như khói, chạm vào anh rồi tan đi. Mỗi lần tỉnh dậy, Thuân thấy bàn tay mình vương chút tro, lạnh như băng.

Có những đêm, anh nghe tiếng ai đó gõ nhẹ lên tường.
*Ba nhịp. Dừng. Lại ba nhịp.*
Giống hệt như khi Tú Bân còn sống, mỗi lần gọi Nhiên Thuân mở cửa.
Chỉ khác là lần này, cửa không bao giờ mở ra.

Thuân bắt đầu đi theo tiếng gõ ấy, từ căn phòng cũ đến những nơi Tú Nân từng ghé qua. Anh thấy hoa hồng khô rải dọc lối đi, như ai cố dẫn lối. Ở cuối con đường, một hồ nước hiện ra — tĩnh lặng đến đáng sợ. Dưới làn nước đó, anh thấy chính mình đang mỉm cười, còn Thôi Tú Bân thì đứng phía sau, đặt tay lên vai anh, dịu dàng như thể chưa từng có hận thù.

"Lần này..." Bân nói, giọng nhẹ như gió. "Anh có muốn bắt đầu lại không?"

Nhiên Thuân cúi đầu, đôi mắt đầy mỏi mệt.
"Nếu bắt đầu lại để rồi mất nhau thêm lần nữa, thà anh cứ ở lại nơi anh thuộc về."

Thôi Tú Bân khẽ cười, nụ cười lẫn giữa yêu và giận.
"Anh chưa hiểu đâu, Thuân à. Em chưa từng rời đi. Chỉ là anh không chịu nhìn thấy em thôi."

Hồ nước khẽ gợn. Cả hai bóng hình hòa vào nhau, mờ dần trong ánh sáng bạc của trăng. Khi sóng lặng, không còn ai đứng đó nữa — chỉ có hai đóa hồng nổi trên mặt nước: một trắng, một đỏ. Người ta bảo, mỗi khi trăng tròn, hương hoa ấy lại phảng phất quanh hồ — nồng nàn, đau đớn, và quen thuộc như một lời hứa chưa bao giờ được nói hết.

Bởi có những tình yêu, dù chết đi, vẫn chưa từng tan biến.
Nó chỉ thay hình, ẩn trong những cơn mưa, những giấc mơ, và trong tiếng gõ cửa mỗi đêm — nơi ái vẫn còn, và nộ chưa kịp ngủ yên.
——————
Hồi 3: Luân Hồi

Một trăm năm sau.

Trên triền đồi phủ đầy sương, có một ngôi nhà nhỏ nằm nép giữa rừng thông. Ở đó, Thôi Tú Bân sống một đời bình thường: dạy nhạc cho trẻ con, trồng hoa hồng trắng sau hiên, và thỉnh thoảng mơ thấy ai đó có đôi mắt màu trời mùa hạ. Mỗi lần tỉnh giấc, anh lại thấy ngực mình nhói lên — như vừa đánh mất điều gì quan trọng mà không nhớ nổi tên.

Ngày nọ, một người lạ đến xin trú mưa.
Anh ta mặc chiếc áo khoác đen, mái tóc ướt sũng, nụ cười khẽ nghiêng — và đôi mắt ấy khiến Tú Bân lặng đi. Không cần lời giới thiệu, không cần quá khứ, chỉ một cái nhìn là đủ để tim anh run rẩy.

"Cảm ơn đã cho tôi trú." Người kia nói, giọng ấm lạ lùng. "Tôi là Thôi Nhiên Thuân, hân hạnh làm quen."

Cái tên ấy khiến mọi âm thanh trong thế giới ngừng lại. Bân không hiểu vì sao nước mắt mình rơi — chỉ biết rằng bàn tay anh, khi chạm vào tay Nhiên Thuân, lạnh buốt như đụng phải ký ức xưa.

Những ngày sau đó, họ trở nên thân thiết. Thuân giúp cậu quét dọn, dạy bọn trẻ hát, còn Bân lại thích nghe Thuân kể chuyện mưa. Mỗi lần trời đổ xuống, họ ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, và Tú Bân luôn cảm thấy... dường như hai người đã từng làm vậy, ở một nơi nào đó, rất xa.

Một chiều, Nhiên Thuân đứng bên vườn hoa, khẽ hỏi:
"Nếu có người từng khiến em đau, em có tha thứ không?"
Thôi Tú Bân mỉm cười, mắt hướng lên bầu trời sương xám.
"Nếu còn nhớ để mà đau, thì cũng còn yêu để mà tha thứ."

Thôi Nhiên Thuân im lặng. Gió thổi qua, mang theo mùi hồng nồng nàn. Anh khẽ siết bàn tay Bân — và trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng lướt qua cả hai. Những mảnh ký ức bị chôn vùi trăm năm ùa về: nụ hôn cuối cùng, tiếng gõ cửa đêm mưa, lời hứa "anh không nói đời của ai".

Tú Bân sững lại, nước mắt tuôn tràn. "Anh là..."
"Phải," Nhiên Thuân thì thầm. "Là kẻ đã khiến em hóa thành bóng ma."

Cơn gió mạnh cuốn quanh, hoa hồng trong vườn rụng đỏ mặt đất. Thôi Tú Bân khụy xuống, bàn tay siết chặt lấy Thôi Nhiên Thuân.
"Lần này... anh đừng rời đi nữa."

Nhiên Thuân cúi xuống, hôn lên trán em. "Anh đã chờ cả trăm năm rồi đó, Tú Bân à.."

Khi bình minh lên, căn nhà nhỏ im lặng. Người ta chỉ thấy hai đóa hồng nở cùng gốc — một trắng, một đỏ, hòa làm một. Truyền rằng ai đi ngang qua đồi sương sẽ nghe văng vẳng tiếng hát khe khẽ trong gió, ấm và buồn, như lời hẹn không bao giờ tắt:

"Ái không chết trong nộ, chỉ ngủ trong tim kẻ biết yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro