8.
Những kẻ ngồi quanh bàn rượu liếc mắt nhìn nhau, nụ cười nham hiểm ẩn hiện trên khóe môi. Gã đàn ông cầm gói thuốc nhỏ khẽ lắc lắc trong tay, ánh mắt nhìn một lượt qua đám quý tử xung quanh rồi thấp giọng nói:
"Muốn vui vẻ thì phải có cách. Một kẻ như hắn, có lẽ không dễ động vào, nhưng chỉ cần hắn uống thứ này vào, thì có không muốn cũng phải ngoan ngoãn phục tùng mà thôi."
"Haha... huynh nói chỉ có phải!"
Khi tiệc rượu bắt đầu, đám người hầu được chọn bước ra, ai cũng khoác lên mình một bộ trang phục gọn gàng, chỉn chu, gương mặt điểm thêm chút sắc nét để tăng phần thu hút. Nhiều người trong số họ vốn đã có vẻ ngoài ưa nhìn, nay càng thêm nổi bật qua bộ trang phục lộng lẫy và đường nét trên gương mặt thêm thanh tú bởi lớp trang điểm.
Thế nhưng, giữa bao nhiêu con người đó, chỉ có Yeonjun là giữ nguyên dáng vẻ bình dị thường ngày. Cậu không tô điểm, không cầu kỳ, chỉ lặng lẽ cầm bình rượu bước vào. Vậy mà ánh mắt của không ít kẻ lại để ý đến cái vẻ đẹp mộc mạc đó với một cách... tràn đầy sự thèm thuồng.
Ngay khi Yeonjun vừa bước qua bàn của đám quý tử ban nãy, một bàn tay đã vươn ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Yeonjun có tí hoảng hốt nhưng vẫn theo quán tính mà bước về phía bàn bọn họ.
"Hầu gia, đến đây nào! Phục vụ rượu cũng phải có chọn lọc chứ, chẳng lẽ chúng ta không xứng đáng được ngươi mời một ly sao?"
Yeonjun hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn cúi đầu cung kính:
"Tiểu nhân không dám. Nếu các vị thiếu gia đã có nhã ý, vậy để tiểu nhân rót rượu."
Những tiếng cười của bọn chúng vang lên đầy thâm tình trước sự bối rối nhưng lại vô cùng lễ phép của Yeonjun. Cậu bắt đầu châm rượu vào từng ly, bàn tay dù hơi run nhưng vẫn giữ cho rượu không bị tràn ra bên ngoài.
Soobin ngồi cách đó không xa, tay cầm chén rượu nhưng từ đầu đến cuối chưa uống một giọt nào. Hắn dựa vào ghế, đôi mắt nhìn về phía Yeonjun, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ ngoài vẫn không khác thường ngày, rồi hắn ta nhếch môi.
Mỗi lần Yeonjun cúi người rót rượu, luôn có một bàn tay nào đó cố ý chạm vào eo cậu, nhẹ thì giả vờ như vô tình lướt qua, nặng thì ngang nhiên giữ lại một lúc lâu, khiến sống lưng cậu lạnh toát. Có kẻ còn làm bộ nâng ly rượu, nhưng thật ra lại cố ý lướt ngón tay dọc theo mu bàn tay của cậu, đầu ngón tay hơi siết lại như muốn thử độ mềm mại của làn da ấy.
Đám quý tử giả vờ không hề hay biết, chỉ mãi vui đùa. Chúng cố tình để Yeonjun tiếp rượu nhiều hơn, khen ngợi đôi tay cậu đẹp thế nào, làn da cậu trắng ra sao, thậm chí có kẻ còn cố tình chạm vào tay cậu khi nhận chén rượu.
Yeonjun chỉ biết cắn răng chịu đựng trước những hành động thô lỗ của bọn chúng bằng cách cúi thấp đầu, làm lơ đi tất cả...
Rượu cứ rót hết ly này đến ly khác, đến khi bình rượu trên tay cậu gần cạn, chỉ còn đủ để rót một ly cuối cùng. Yeonjun cúi đầu, lễ phép nói:
"Các vị thiếu gia, tiểu nhân xin phép vào trong châm thêm rượu."
Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì một bàn tay thô bạo đã kéo cậu lại.
Yeonjun loạng choạng, giật mình ngã vào lòng tên quý tử khi nãy. Hắn ta bật cười, tay siết lấy eo cậu, thì thầm bên tai:
"Đi vội vậy làm gì? Còn một ly rượu cuối cùng, chẳng lẽ không mời chúng ta uống nốt?"
Yeonjun hoảng loạn vùng vẫy, nhưng bàn tay kẻ đó đã nhanh chóng đưa ly rượu lên, cười nhếch mép:
"Đây, uống cùng chúng ta một ly, coi như nể mặt đi."
Yeonjun hoàn toàn không hay biết gì về kế hoạch bẩn thỉu của bọn họ. Chỉ là cậu không thích uống rượu, cũng không quen với mùi vị cay nồng ấy. Cậu lắc đầu liên tục, giọng điệu vẫn nhã nhặn.
"Tiểu nhân không biết uống rượu, mong các vị thứ lỗi."
Thế nhưng, lời từ chối ấy lại chẳng có tác dụng gì với bọn háo sắc như chúng. Tên quý tử đang giữ chặt eo cậu lập tức nhíu mày, sự hứng thú trong mắt dần chuyển thành khó chịu.
"Không biết uống rượu? Ngươi có biết mình đang từ chối ai không?"
Gã cười lạnh, rồi bất ngờ dùng lực mạnh hơn, siết chặt hàm cậu. Yeonjun hoảng hốt, cậu giãy dụa muốn thoát ra, nhưng ngay lập tức bị những bàn tay khác giữ chặt lấy.
"Ngoan ngoãn một chút đi, đừng để mất vui."
"Ưm... ứm"
Chiếc ly chứa thứ rượu đã bị bỏ thuốc lập tức được đổ thẳng vào miệng cậu. Chất lỏng cay đắng tràn xuống cổ họng, nóng rát đến mức khiến cậu ho sặc sụa. Yeonjun muốn quay đầu đi, nhưng bàn tay kẹp chặt hàm cậu không cho phép điều đó. Cậu cố nuốt xuống, không còn lựa chọn nào khác.
Những kẻ xung quanh lại bật cười trước bộ dạng đang loạng choạng, muốn nôn mửa của cậu.
"Nhìn xem, cũng ngoan đấy chứ!"
Yeonjun thở dốc, cổ họng nóng ran, đầu óc hơi choáng váng. Nhưng cậu chưa kịp định thần thì một kẻ khác lại cầm lên một ly rượu khác, giọng cười cợt nhả vang lên.
"Một ly sao đủ chứ? Nào, uống tiếp đi!"
"K-Không... tiểu nhân thật sự không thể uống được... ưm-..." Cậu giẫy giụa.
Yeonjun mở to mắt, hoảng hốt lắc đầu. Nhưng những bàn tay bẩn thỉu kia lại không cho phép cậu từ chối.
Lại một ly rượu pha với xuân dược nữa bị ép vào miệng.
Rồi một ly khác...
Cứ thế, ly rượu nào cũng có chứa xuân dược, bọn chúng thay phiên nhau ép cậu uống cạn. Yeonjun chỉ cảm thấy cổ họng nóng như thiêu đốt, cả người như bị lửa đốt cháy từ trong ra ngoài. Đến khi ly rượu thứ tư trôi xuống, cậu đã bắt đầu run rẩy, hơi thở hỗn loạn.
Một kẻ cười nham hiểm, chậm rãi vươn tay chạm vào gò má ửng đỏ của Yeonjun, thì thầm:
"Đẹp thế này, không thưởng thức thì phí lắm."
Khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun dần dần đỏ ửng lên, hàng mi khẽ run, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Màu đỏ hây hây ấy khiến dung nhan của cậu càng trở nên quyến rũ hơn, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Những kẻ xung quanh nhìn mà thích thú, nụ cười trên môi càng trở nên gian tà hơn.
"Xem xem, rượu mới uống vào một chút mà đã say đến mức này rồi sao?"
Một tên quý tử chậm rãi vươn tay, không chút kiêng dè mà chạm vào mu bàn tay cậu, đầu ngón tay hắn khẽ vuốt dọc theo làn da mịn màng.
Yeonjun rùng mình, vô thức rụt tay lại, nhưng những bàn tay khác đã chực chờ sẵn, lập tức giữ chặt cậu lại.
"Đừng nhút nhát như vậy, chúng ta chỉ muốn gần gũi hơn chút thôi mà."
Một kẻ khác bật cười, nhân lúc cậu đang bối rối, hắn liền đặt tay lên eo cậu, đầu ngón tay siết chặt, như thể đang thử cảm nhận từng đường nét nơi vòng eo thon gọn không thua kém gì nữ nhân.
Yeonjun khẽ giật mình, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu không muốn gây chuyện, cũng không muốn làm mất mặt đại nhân Kim Wonshik, vì vậy cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, cúi đầu lảng tránh những ánh mắt tràn đầy dục vọng kia.
Nhưng cơ thể cậu ngày càng nóng hơn...
Cơn nóng này đến quá nhanh, quá bất thường.
Yeonjun không nghĩ là mình đã bị chuốc thuốc, cậu chỉ ngây thơ cho rằng rượu hôm nay quá nặng, cậu không quen uống nên mới thế. Cậu cố gắng hít sâu, dùng lý trí để ép bản thân tỉnh táo lại, nhưng mọi thứ xung quanh như đang dần trở nên mơ hồ.
Những ánh mắt, những tiếng cười trêu ghẹo, những bàn tay không an phận... tất cả đều đang vây lấy cậu.
Yeonjun mím môi, hai bàn tay siết chặt, cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể...
Yeonjun cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi sâu để giữ mình không lung lay. Cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay ai đó vừa lướt qua eo mình, lại có kẻ khác lén lút chạm vào mông cậu một cách trắng trợn.
Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng, cậu cắn răng, hất nhẹ cổ tay ra khỏi kẻ đang giữ chặt lấy mình, giọng nói khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Xin... xin các vị thiếu gia tự nhiên, tiểu nhân chỉ có nhiệm vụ mời rượu, không tiện ở lại quá lâu." Nói rồi, cậu định quay người chạy đi.
Một kẻ ngồi gần đó bật cười, cùng với những kẻ khác, tên đó giữ tay cậu lại, giọng hắn chế giễu:
"Ồ? Mời rượu mà đã đỏ mặt thế này rồi à? Chẳng lẽ mới uống có vài ly mà đã say sao?"
Bàn tay gã bất ngờ vươn ra, ngang nhiên đặt lên cự vật Yeonjun, vuốt ve một cách chậm rãi.
Yeonjun hoảng hốt, lập tức đẩy mạnh tay hắn ra, lùi lại một bước.
"Các vị thiếu gia... xin giữ lễ một chút."
Nhưng hành động này chỉ càng khiến bọn chúng cười lớn hơn. Một tên trong số đó nhún vai, làm ra vẻ ngây ngô:
"Giữ lễ? Chúng ta chỉ đang vui chơi thôi mà. Ngươi là người trong Kim phủ, chẳng lẽ không biết cách làm vui lòng khách sao?"
Yeonjun hít sâu, siết chặt vạt áo. Cảm giác nóng bức trong người ngày càng lan rộng, đầu óc cũng dần trở nên quay cuồng.
Cậu không thể đứng đây lâu hơn nữa.
Yeonjun cúi đầu, giọng nói kiềm nén:
"Tiểu nhân... đã hết rượu, xin phép vào trong châm thêm."
Cậu xoay người định đi, nhưng chưa kịp bước khỏi bàn tiệc thì một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cổ tay cậu, đẩy cậu ngã vào người bọn quý tử một cách không thương tiếc.
Yeonjun giãy giụa trong tuyệt vọng, từng hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu cố rụt người lại khi cảm nhận được những ngón tay ghê tởm của bọn chúng chạm vào người mình, từng mảnh vải trên áo bắt đầu bị nới lỏng. Dây buộc bên hông đã bị kéo ra gần hết, lớp vải mềm dần tuột khỏi bờ vai gầy guộc.
"Buông ra! Đừng mà...!" Giọng cậu run rẩy van xin, nhưng chỉ đổi lại là những tràng cười đầy thích thú từ lũ quý tử.
Một tên chậc lưỡi, bàn tay thô bạo kéo mạnh hơn khiến vạt áo của cậu mở rộng ra, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng mịn.
"Ngươi càng chống cự, chúng ta càng thích." Hắn nhếch môi, ngón tay tà ác lướt dọc xuống eo cậu.
Yeonjun gần như muốn khóc, cậu lắc đầu liên tục, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, cố sức giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng bọn chúng không hề có ý định dừng lại.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh băng bất ngờ luồn vào trong quần cậu. Yeonjun hoảng loạn, hét lên:
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ!!" Nước mắt cậu chảy xuống gò má.
Cơ thể cậu run lên bần bật, toàn thân tê cứng lại vì sợ hãi. Cậu dốc toàn bộ sức lực còn sót lại để giãy mạnh hơn, nhưng làm sao có thể chống lại được bảy tám tên quý tử đang bao vây mình?
"AARGH!"
Một tiếng hét đau đớn vang lên. Tên quý tử vừa đưa tay vào trong quần Yeonjun bị giật ngược búi tóc một cách thô bạo. Lực kéo mạnh đến mức hắn ngã sõng soài xuống đất. Những kẻ còn lại đều giật mình, vội lùi về sau.
Yeonjun thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước.
Là hắn - Choi Soobin.
Tên quý tử bị kéo ngã ngước lên, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn, vừa định mở miệng chửi rủa thì ngay lập tức nhìn thấy kẻ vừa ra tay. Gã lập tức tái mét mặt, rụt cổ lại.
"So- Soobin thiếu gia...!"
"Toàn là quý tử có học thức mà lại đi bắt nạt một tên hầu. Nhục nhã đến mức này sao?" Hắn lên tiếng.
Các quý tộc có mặt trong bữa tiệc đều đưa mắt về phía trung tâm cuộc ẩu đả, tò mò không biết kẻ nào lại dám chọc giận Choi thiếu gia. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của hắn lướt qua, những kẻ đó lập tức im bặt, cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì.
Yeonjun cảm thấy cơ thể mình nóng rực, từng sợi tóc trên gáy cũng dựng lên vì hoảng loạn. Cậu chỉ muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức, chỉ cần đứng thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu và dục vọng đang dâng trào trong người.
Cắn chặt môi, Yeonjun cúi thấp đầu, giọng khàn đi vì hoảng loạn:
"Đa tạ Choi thiếu gia đã giúp đỡ. Tôi xin phép lui trước..."
Không đợi ai đáp lại, cậu liền xoay người rời đi dù biết đó là thất lễ.
Nhưng bước chân của cậu vội vã đến mức vấp cả mấy lần liền, quần áo thì vẫn chưa kịp chỉnh trang lại, dây buộc lỏng lẻo, vạt áo bị kéo tuột ra khiến bờ vai gầy guộc lộ rõ trước bao nhiêu vị khách quý.
Soobin siết chặt chén rượu trong tay, dõi theo bóng lưng Yeonjun, nhưng hắn không nói gì, chỉ xoay người trở về chỗ ngồi.
Wonshik chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, sắc mặt sa sầm. Y khẽ nghiến răng, rõ ràng là muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng ngay lúc đó, một vị quan lớn bên cạnh đã cười ha hả, kéo tay y ngồi xuống bàn.
"Kim thiếu gia, ngồi xuống uống thêm một chén đã! Đêm nay vui như vậy, sao lại bỏ đi được?"
Wonshik cau mày, nhưng y biết rõ mình không thể từ chối. Trước mặt y là một vị quan có chức có quyền, nếu y tỏ thái độ không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Kim gia. Y siết nhẹ nắm tay, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống, nén lại cơn bực tức đang dâng lên trong lòng.
Yeonjun rời đi trong tình trạng tồi tệ như vậy, nhưng y không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn cậu phải chạy trốn một mình.
Vài ba kẻ lại bắt đầu lại nịnh nọt Soobin, không khí lại dần dần trở nên nhộn nhịp như ban đầu...
—————————-
Yeonjun chạy nhanh vào kho, nơi đã lâu không có người lui tới trong Kim phủ. Bên trong tối tăm, bụi bặm bám đầy những thùng gỗ cũ kỹ. Cậu đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào vách tường, hơi thở gấp gáp.
Cơ thể nóng rực, quần áo ẩm ướt mùi rượu bám dính vào da thịt khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu. Cậu run rẩy đưa tay gỡ dây áo, từng lớp vải trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần.
"Nóng quá..." Cậu cắn môi, giọng nói run lên.
Nhưng khoái cảm quái ác này không có dấu hiệu suy giảm. Cậu đã biết bản thân đã bị bỏ thuốc, nhưng lý trí đang dần bị sự ham muốn vô hình kia xóa mờ. Đôi bàn tay run rẩy chạm xuống bụng dưới, lần mò đến dương vật để cố gắng tự giải tỏa...
"Ha... ưm" Yeonjun giữ chặt miệng mình lại để không bị người khác nghe thấy.
Đột nhiên...
*Cạch* Cánh cửa hé mở, luồng sáng từ bên ngoài rọi lên gương mặt đỏ ửng gợi tình của cậu.
"Xem kìa... ngươi đang tự mình giải quyết đấy à?"
Yeonjun giật thót mình, cậu nhìn về phía cửa, mặt tái xanh lại, giọng run rẩy.
"C-Choi thiếu gia...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro