4.
Soobin ngồi trong xe ngựa, bàn tay ghì chặt vào tay vịn, rồi bất ngờ giáng một cú đập mạnh xuống. Gương mặt hắn sa sầm, đôi mày nhíu lại, ánh mắt hiện rõ nét tức giận.
Hắn nghiến chặt răng, không ngờ có ngày chính hắn cũng rơi vào thế bị động, lại phải chịu nhún nhường trước kẻ khác. Nực cười thay, kẻ đó lại là Wonshik - người hắn từng coi là tri kỷ!
Soobin hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố kiềm chế cơn giận đang dâng trào. Đường đường là một công tử quyền quý, đứng trên vạn người, vậy mà hôm nay lại phải cúi mình chờ đợi sự chấp thuận của một kẻ nô bộc hèn mọn?
"Hừ, đường đường là kẻ tài trí, vậy mà cũng chỉ là hạng giả nhân giả nghĩa, đem mấy lời đạo lý rẻ mạt ra rao giảng với ta?"
"So với kẻ đó, ta càng chán ghét hơn chính bản thân mình, cớ sao lại phải nhẫn nhịn đến mức này?"
Nhưng thoả thuận đã định, hắn buộc phải thuận theo, dẫu lòng có trăm ngàn bất mãn, cũng không thể làm trái.
Tên người hầu kia đã luôn tìm cách né tránh hắn, huống hồ gì lại cam tâm tình nguyện sang phủ Choi với danh phận chỉ là kẻ ăn người ở? Soobin cười nhạt, trong lòng dâng lên một cỗ bực bội.
Hắn nhất quyết sẽ không mở miệng nói ra bất cứ lời nào, dù trong thâm tâm có khát cầu đến đâu đi chăng nữa. Đường đường là Choi thiếu gia, hắn chưa từng phải hạ mình cầu cạnh bất kỳ ai - nay lại vì một kẻ hèn mọn mà phải mở miệng thỉnh cầu ư? Nực cười! Nếu tên đó muốn đi, hắn sẽ đón, còn nếu không... Soobin cũng có cách khiến cậu ta phải ngoan ngoãn bước chân vào phủ họ Choi.
Soobin nâng tay gõ nhẹ lên cửa kính xe ngựa, cất giọng trầm lãnh:
"Không hồi phủ nữa, đưa ta đến lầu xanh."
Tên hầu ngồi phía trước thoáng sững người, nhưng chẳng dám chậm trễ, vội cúi đầu đáp lệnh rồi giật dây cương, đổi hướng xe thẳng đến lầu xanh theo yêu cầu của hắn.
Trước lầu xanh, nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất dành cho các công tử quyền quý, Soobin chậm rãi bước xuống xe ngựa. Trên gương mặt hắn chẳng có lấy nửa phần hứng khởi, ánh mắt mang theo tia uể oải cùng vẻ bực bội khó che giấu.
Tú bà trông thấy hắn thì tươi cười rạng rỡ, vội vàng bước ra tiếp đón, giọng nói ngọt lịm như mật:
"Chao ôi, Choi thiếu gia đã lâu không ghé qua, hôm nay ngọn gió nào lại đưa ngài tới đây vậy?"
Soobin chẳng buồn đáp lễ, chỉ khoan thai ngồi xuống ghế, vắt chân lên, rồi chậm rãi cất lời:
"Hôm nay có kẻ mới nào không?"
Tú bà thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng cúi đầu cung kính đáp:
"Bẩm thiếu gia, ở chốn này, kỹ nữ thì lúc nào cũng có, nhưng để tìm được kỹ nam vừa có dung mạo lại am tường chuyện hầu hạ thì chẳng phải chuyện dễ. Vậy nên, dạo gần đây vẫn chưa có người mới nào đáng để mắt cả."
Soobin nghe tú bà nói vậy, gương mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng. Cả cái lầu xanh này, có tên nào mà hắn chưa nếm qua đâu? Nghĩ đến đây, hắn hất cằm ra lệnh:
"Mau gọi hết bọn chúng ra đây, hôm nay bổn thiếu gia muốn đích thân chọn người hầu hạ."
Tú bà trong lòng thầm than, nhưng vẫn cúi đầu cung kính rồi lập tức sai người đi truyền lệnh.
Lũ kỹ nam trong lầu xanh vốn chỉ hoạt động về đêm, ban ngày đều chìm trong giấc ngủ say sưa. Bị gọi dậy giữa chừng, tên nào cũng mặt mày ngái ngủ, vừa bước ra vừa lười nhác vươn vai, có kẻ còn chưa kịp chỉnh lại y phục cho đoan chính.
Soobin dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, lòng thầm thấy chán nản. Đám người này, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ toàn một lũ uể oải, không còn chút sức sống nào khiến hắn hứng thú.
Tú bà thấy đám kỹ nam lười nhác thì không khỏi tức giận, vung quạt phất mạnh một cái rồi quát lớn:
"Trước mặt Choi thiếu gia mà các ngươi dám bày ra bộ dạng này hay sao? Muốn mất chén cơm à?"
Giọng mụ the thé vang khắp gian phòng, khiến đám kỹ nam giật bắn, vội vàng đứng thẳng người, cố gắng xua đi cơn ngái ngủ. Chỉ trong thoáng chốc, bọn họ đã thay đổi sắc mặt, nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt uyển chuyển lả lơi, mong lấy lòng được vị khách quý trước mặt.
Soobin đưa tay vân vê chén rượu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt mà hắn đã quá quen thuộc. Hắn tựa lưng vào ghế, lười biếng buông một tiếng thở dài, rồi chẳng buồn che giấu vẻ chán chường mà phất tay chỉ vào bốn kẻ có nhan sắc xuất chúng nhất.
"Bốn người các ngươi, lo chuẩn bị cho thật chu đáo. Ta lên lầu đợi. Nếu còn dám vác cái bộ dạng nhếch nhác này đến hầu hạ, thì đừng mong giữ được cái đầu trên cổ."
Lời vừa dứt, hắn vung tay áo, lững thững bước lên lầu, chẳng buồn ngoái lại.
Bốn kẻ bị chọn mặt mày tái mét, tay chân run rẩy. Cả chốn lầu xanh này, ai chẳng biết Choi thiếu gia là kẻ thế nào? Một lần bị hắn nhìn trúng, kẻ may mắn thì thân tàn ma dại, kẻ xui xẻo thì mất cả mạng, chẳng ai toàn vẹn mà bước ra.
Tú bà liếc mắt một vòng, giọng nói chua ngoa cất lên đầy cay nghiệt:
"Còn không mau đi chuẩn bị? Hay các ngươi muốn ta lột da róc thịt ngay tại đây?"
Một kẻ trong số đó quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy:
"Dạ thưa... hôm nay sức khỏe tiểu nhân không được tốt... v-vậy nên-..."
Chưa kịp nói hết câu, một cái tát như trời giáng đã hạ xuống.
*Chát*
"Lại cái thói lý do lý trấu! Choi thiếu gia đích thân chọn, ngươi còn dám chối? Muốn chết sao?" Tú bà nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mắt trừng lên khiến y càng thêm run rẩy mà không nói ra được gì thêm.
"Hôm nay sắc mặt ngài ấy không vui, nếu các ngươi còn dám chọc giận, để xem có còn mạng mà khóc than hay không! Đừng trách ta độc ác, trách thì trách các ngươi mệnh khổ, sinh ra kiếp này chỉ để hèn mọn hầu người!"
Nói rồi, mụ ta kéo từng kẻ vào trong, ép họ thay y phục, bôi son dặm phấn, như thể đang tô vẽ cho những con rối gỗ trước khi đem dâng vào miệng hổ.
Tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng, chẳng ai dám thốt ra một lời. Vì họ biết... có cầu xin cũng vô dụng.
———————
Trong căn phòng khuất sau lớp rèm đỏ thẫm, mùi hương trầm tỏa ra dìu dịu, hòa lẫn với mùi rượu mạnh vương vãi trên bàn. Soobin ngồi trên ghế trầm, tay lười nhác lướt dọc theo chén rượu cạn. Đôi mắt hắn lướt qua bốn tên kỹ nam đang quỳ dưới sàn, sắc mặt mỗi người một khác—có kẻ sợ hãi, có kẻ dè chừng, cũng có kẻ cố gắng làm ra vẻ quyến rũ.
Hắn không quan tâm. Đối với hắn, bọn chúng chẳng qua chỉ là công cụ để phát tiết. Hắn nhếch mép cười nhạt, vươn tay túm lấy cằm một kẻ, bóp mạnh đến mức mặt y nhăn nhúm vì đau.
"Dáng vẻ này là đang cầu xin ta thương tiếc?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút châm chọc.
Kẻ kia run rẩy, muốn mở miệng cầu xin nhưng ánh mắt Soobin khiến y không dám. Những kỹ nam trong lầu xanh đã nghe qua không ít lời đồn về hắn—Choi thiếu gia, người chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của kẻ khác, nếu đã chán ghét thì sẵn sàng vung tay đánh đập không chút nương tay.
Soobin buông cằm tên kỹ nam ra, đẩy y ngã về phía sau. Hắn nghiêng đầu, ra lệnh:
"Cởi hết đi."
Đám kỹ nam liếc nhìn nhau, tuy trong lòng có chút bất an nhưng không ai dám cãi lời. Họ vội vàng cởi bỏ lớp áo lụa mỏng, để lộ thân thể trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng.
Một kẻ to gan hơn, có lẽ là người đã quen tiếp khách hạng sang, quỳ đến gần Soobin, định dán vào lòng hắn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay y vừa chạm đến vạt áo hắn, Soobin đã vung tay giáng xuống một bạt tai mạnh đến mức y ngã nhào ra đất.
"A... hức!"
"Ai cho phép chạm vào?" Hắn nhíu mày hỏi con người nằm co ro dưới mặt sàn lạnh ngắt.
Kẻ kia ôm má, không dám khóc, chỉ run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Soobin không muốn nghe tiếng than vãn, hắn chỉ muốn có ai đó để phát tiết sự bực bội trong lòng. Hắn lôi một kẻ trong số đó lên giường, không cho y cơ hội phản kháng, mạnh bạo chiếm lấy như thể muốn lấy y ra làm nơi xả giận.
Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở vang lên trong căn phòng đóng kín, bị nuốt trọn bởi bóng tối cùng hơi men nồng nặc. Đêm nay, lầu xanh lại có kẻ chịu đựng cơn giận dữ của Choi thiếu gia.
———————————
[Kim phủ]
Yeonjun đặt hộp bánh xuống bàn đá giữa sân, ánh mắt lướt qua đám gia nhân đang vây quanh với vẻ tò mò lẫn háo hức. Hộp bánh này do chính tay Choi thiếu gia sai người mang đến, là loại bánh thượng hạng chỉ dành cho giới quý tộc, người hầu kẻ ở như bọn họ nào có cơ hội được nếm qua.
Ngay khi Yeonjun vừa mở hộp, mùi hương thơm lừng lập tức lan tỏa khắp không gian, kích thích cơn thèm ăn của đám gia nhân Kim phủ. Những chiếc bánh được làm tỉ mỉ, lớp vỏ vàng ươm, bên trong chắc chắn là nhân đậu mềm mịn hoặc hạt sen béo ngậy.
Một người hầu nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng:
"Yeonjun, chúng ta thật sự sẽ được ăn món này sao?"
Cậu gật đầu, mỉm cười nói với mọi người: "Đây là do Choi thiếu gia tặng cho các người hầu trong phủ, mọi người cứ việc ăn thoải mái."
Đám gia nhân không còn chần chừ nữa, ai nấy nhanh chóng cầm lấy một chiếc, ăn ngấu nghiến như thể sợ bị giành mất. Vị ngọt tan chảy trong miệng khiến bọn họ suýt nữa bật khóc vì sung sướng.
"Ai dà, đây là lần đầu tôi được nếm thử bánh ngon như vậy!" Một gã hầu trẻ cảm thán, sau đó lén lút nhét thêm một cái vào tay áo.
"Chừa cho tôi với chứ, đừng có ăn hết!" Một người khác càu nhàu, vội vã giật lấy một chiếc trước khi hộp bánh trống trơn.
Lúc bấy giờ, trong thư phòng, Kim Wonshik đang đọc sách thì bỗng cảm thấy lạ lùng khi nghe tiếng cười nói rộn ràng từ phía bếp. Anh đặt sách xuống, đứng dậy đi đến gian phòng dành cho giai nhân, nơi bọn họ thường tụ tập ăn uống. Vừa bước vào, ánh mắt anh lập tức dừng lại trên hộp bánh tinh xảo trên bàn.
"Hộp bánh này từ đâu ra?" Anh cất giọng hỏi.
Một người hầu vội vàng cúi đầu, kính cẩn đáp: "Bẩm công tử, là do Choi thiếu gia vừa mang đến lúc nãy tặng cho Yeonjun và chúng tiểu nhân ạ."
Ha... Choi Soobin hắn ta lại đang có ý nghĩ gì nữa đây? Kim Wonshik thầm nghĩ rồi đưa mắt về phía Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro