1.
Dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao trong phủ đệ nhà họ Choi, Choi Soobin tựa người trên chiếc ghế gỗ đàn hương chạm rồng, ánh mắt hờ hững nhìn qua chén rượu trong tay. Hắn là quý tử duy nhất của gia tộc Choi – một dòng dõi danh giá bậc nhất kinh thành, sở hữu tài sản kếch xù cùng địa vị cao quý đến mức ngay cả quan chúa cũng phải kính nể vài phần.
Gia tộc họ Choi không chỉ giàu có mà còn nắm trong tay quyền lực khó ai sánh bằng. Từ tổ tiên đến đời cha hắn, tất cả đều là những bậc đại nhân vật, từng giữ những chức quan trọng trong triều đình. Người đời vẫn đồn rằng chỉ cần nhà họ Choi muốn, ngay cả việc thay đổi cục diện chính trị cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Trong kinh thành, nhắc đến tên Choi Soobin, không ai là không biết đến vị thiếu gia vừa tài giỏi lại mang trong mình dòng máu quý tộc cao ngạo.
Soobin từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, kinh sử, cầm kỳ thi họa, binh thư, chiến lược đều không gì không tinh thông. Hắn không cần phải tham gia khoa cử để chứng tỏ tài năng của mình, bởi ngay cả những vị đại nhân quyền thế trong triều cũng phải kính sợ cha hắn, huống chi là bọn nho sinh nhỏ bé ngoài kia.
Phủ họ Choi rộng lớn không khác gì một cung điện thu nhỏ, người hầu kẻ hạ đông như kiến, chỉ cần một ánh mắt của Soobin cũng đủ để cả đám người phải quỳ rạp dưới chân hắn.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài lý tưởng đó, Soobin lại là kẻ đắm chìm trong ái dục. Hắn không thích nữ nhân, chỉ say mê thân thể của nam nhân. Trong phủ đệ xa hoa của hắn, không thiếu những thiếu niên mỹ mạo từng được Soobin chạm đến, nhưng chưa một ai có thể lưu lại bên hắn lâu dài. Tất cả đều bị hắn chơi chán rồi vứt bỏ như một món đồ không còn giá trị.
Hắn là kẻ tàn nhẫn, thô bạo nhưng lại đầy mê hoặc. Một kẻ mà dù có đồi bại đến đâu, người ta cũng không thể ghét bỏ được.
"Choi thiếu gia ah~~" Giọng ngọt ngào vang lên, thu hút sự chú ý của hắn.
Xung quanh Soobin, ánh nến chập chờn cùng những gương mặt mỹ mạo đang vây quanh. Một đám nam nhân khoác lên mình những lớp y phục lụa mỏng, sắc mặt ửng hồng vì men rượu, đôi mắt ánh lên vẻ quyến rũ không thua bất kỳ kỹ nữ nào.
Một người trong số đó, dáng vẻ dịu dàng, nhẹ giọng cất lời:
"Thiếu gia phong lưu tiêu sái như thế, hẳn trời sinh đã là bậc vương giả giữa nhân gian."
Người khác lập tức phụ họa, tay khẽ chạm lên vạt áo Soobin:
"Được thiếu gia sủng ái, chính là phúc phận lớn nhất đời này của chúng tiểu nhân."
Kẻ thứ ba, dáng vẻ e ấp nhưng ánh mắt lả lơi, dựa sát vào hắn mà thỏ thẻ:
"So với vẻ uy nghi của thiếu gia, trăng sáng ngoài trời cũng chẳng thể sánh bằng."
Choi Soobin khẽ bật cười, đặt chén rượu xuống bàn, đôi mắt trầm lắng lướt qua những kẻ trước mặt. Hắn chẳng cần bận tâm xem lời nào là thật, lời nào là giả dối. Tất cả bọn chúng đều giống nhau – những kẻ tự nguyện hiến dâng chỉ để đổi lấy chút bạc lẻ từ phủ họ Choi.
Hắn nghiêng người, vươn tay nâng cằm một kẻ trong đám – người có dung mạo xinh đẹp nhất. Hắn chẳng cần biết y tên gì, chỉ biết rằng đêm nay, y sẽ là món đồ chơi khiến hắn hài lòng nhất. Không cần báo trước, Soobin cúi xuống, môi chạm môi, nụ hôn mang theo mùi rượu nồng cay.
Mấy kẻ còn lại thấy cảnh này, lập tức càng thêm nịnh nọt. Có kẻ xoa bóp vai hắn, có kẻ thì thầm những lời ong bướm vào tai, lại có kẻ quấn lấy vạt áo hắn mà giả vờ hờn dỗi. Nhưng chẳng ai trong số đó thực sự yêu thích Soobin cả – điều bọn họ cần chỉ là bạc, là những phần thưởng xa hoa từ vị thiếu gia giàu có nhất kinh thành này.
Soobin không quan tâm. Hắn chưa từng cần đến tình yêu, càng không muốn thứ tình cảm giả dối rẻ mạt đó. Chỉ cần kẻ trước mặt thuận theo ý hắn, đêm nay hắn sẽ cho y cả vinh hoa lẫn hoan lạc. Còn ngày mai?
Ngày mai, y có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Ba kẻ vây quanh hắn, kéo hắn vào cơn hân hoan của khoái lạc. Tiếng rên rỉ vang khắp cả căn phòng, hắn ưu tiên người có nhung nhan nổi bật nhất, kẻ được cưng chiều hơn còn hai kẻ kia thỉnh thoảng nổi lòng ghen tuông nhưng biết làm sao được đây? Kẻ có nhan sắc bao giờ cũng có lợi hơn kẻ phàm nhân.
Choi thiếu gia ân ái cùng ba kỹ nam suốt đêm hôm đó, hắn chìm trong khoái lạc đến mức không cưỡng lại chính mình mà làm cả ba người mệt lả, thở dốc liên hồi, cả ba đều đuối sức, hắn không để bất kì ai phải nghỉ cho qua cơn thở thiếu hơi hụt, buộc tất cả phải phục tùng mình cả đêm nay.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tấm rèm lụa mỏng, phủ lên căn phòng hỗn loạn một sắc vàng nhàn nhạt. Mùi rượu sót lại từ đêm qua vẫn còn phảng phất trong không khí, hòa cùng hơi thở lười biếng của những thân thể vắt ngang trên giường.
Soobin chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên vẻ lười biếng nhưng đầy thỏa mãn. Hắn vừa trải qua một đêm hoan lạc tràn đầy, đến mức cơ thể vẫn còn lưu lại chút dư vị. Những cánh tay trần mềm mại quấn lấy hắn, một vài kẻ mơ màng rúc sát vào lòng hắn như mèo nhỏ.
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng chẳng buồn quan tâm đến những gương mặt còn đang say ngủ kia. Nhẹ nhàng gỡ từng cánh tay ra khỏi người mình, hắn chống tay ngồi dậy, khẽ vươn vai một cái, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể.
Tay áo rộng lả lướt theo động tác của hắn, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, vương chút dấu vết ái tình. Nhưng Soobin chẳng buồn bận tâm. Hắn xoay người, rút từ trong tay áo ra một nén bạc ném lên bàn, ánh mắt lạnh nhạt quét qua những thân thể đang ngủ say.
"Xem như thưởng cho đêm qua."
Lời nói không mang theo chút tình cảm nào, như thể hắn chỉ đang vứt một món đồ chơi cũ kỹ. Không ai đáp lại – hoặc giả vờ, bọn họ cũng chẳng cần đáp lại. Những kẻ sống bằng nghề bán hoan lạc, từ lâu đã quen với chuyện này rồi.
Soobin thong thả mặc lại y phục, chỉnh trang sao cho thật tươm tất. Hắn không bao giờ để bản thân xuất hiện trước mặt người khác với vẻ nhếch nhác. Khi chiếc đai lưng được thắt lại gọn gàng, hắn phẩy tay áo, thản nhiên rời đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.
Ngoài kia, ánh sáng buổi sớm rọi xuống mái ngói đỏ son của phủ đệ họ Choi. Soobin bước đi giữa hàng hiên dài, tâm trạng nhẹ nhõm như thể chuyện đêm qua chưa từng tồn tại.
Phủ đệ họ Choi nguy nga sừng sững giữa lòng kinh thành, mái ngói cong vút phủ lớp men xanh quý giá, cột trụ chạm trổ tinh xảo, đâu đâu cũng lộ rõ sự xa hoa bậc nhất.
Soobin sải bước vào trong, dáng vẻ ung dung, kiêu ngạo, như thể cả thiên hạ này chẳng có gì đáng để hắn bận tâm. Hắn vừa bước qua hành lang dài, một tên hầu đã vội vã chạy tới, cung kính cúi đầu, hai tay dâng lên một phong thư:
"Bẩm thiếu gia, Kim công tử vừa sai người đưa thư đến, nói rằng có chuyện muốn cùng ngài bàn bạc."
Soobin hờ hững nhận lấy, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp niêm phong, lười biếng mở thư ra xem. Hóa ra chỉ là một lời mời uống rượu. Kim công tử kia vốn là bạn nhậu của hắn, hai người thường xuyên chè chén, nhưng dạo gần đây bận rộn chuyện riêng nên lâu rồi không gặp.
Hắn nhếch môi cười nhạt. Một lời mời rượu? Với kẻ ham vui như hắn, đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Soobin xếp lại phong thư, thản nhiên phân phó:
"Chiều nay chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ ghé phủ họ Kim một chuyến."
Tên hầu vâng dạ rồi lui xuống.
Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn trải dài trên những mái ngói lưu ly của phủ họ Kim, nhuộm cả không gian một sắc cam ấm áp. Chiếc xe ngựa mang phù hiệu nhà họ Choi dừng lại ngay trước cổng lớn.
Soobin thoải mái bước xuống, đưa mắt quan sát phủ đệ của bạn mình. Đã lâu không ghé qua, hắn tò mò xem có gì mới lạ. Vẫn là bức tường cao, cánh cổng chạm trổ tinh xảo, nhưng sân trước dường như đã được sửa sang đôi chút, vài cây cảnh mới được đưa vào, trông có phần thanh nhã hơn trước.
Vừa lúc ấy, một giọng nói hào sảng vang lên từ trong phủ:
"Ái chà! Choi thiếu! Ngươi cuối cùng cũng chịu đến rồi à?"
Kim Wonshik sải bước ra, gương mặt rạng rỡ hệt như thấy lại huynh đệ lâu năm không gặp. Hắn không chút khách khí dang rộng hai tay, kéo Soobin vào một cái ôm chặt đầy hào sảng.
Soobin bật cười, vỗ mạnh lên lưng Wonshik một cái:
"Lâu quá không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn nhiệt tình thế này."
"Là do ngươi bận rộn với đám kỹ nam của mình thì có! Nếu ta không gửi thư, chắc đến mấy năm nữa cũng chẳng thấy ngươi ló mặt đâu." Wonshik cười lớn, buông Soobin ra rồi vỗ vai hắn một cái thật mạnh.
Soobin nhướng mày, môi nhếch lên đầy hứng thú:
"Hôm nay chuẩn bị rượu gì? Nếu không đủ hảo hạng, coi chừng ta chê đấy."
"Cứ vào đi rồi biết! Rượu ngon đã sẵn, chỉ còn chờ ngươi tới mà thôi!"
Hai vị thiếu gia danh giá ngồi đối diện nhau, chén rượu trên tay sóng sánh thứ men cay nồng.
Soobin nhấp một ngụm rượu, cười nhạt: "Lâu quá không gặp, ngươi vẫn sống sung túc nhỉ?"
Wonshik cười lớn: "Đương nhiên rồi! Không giống ai kia suốt ngày chỉ biết vùi mình trong tửu sắc, ta đây còn có sản nghiệp phải lo nữa chứ!"
Soobin hừ nhẹ: "Ngươi bớt ba hoa đi. Nói xem, dạo này làm ăn thế nào?"
Wonshik chống cằm suy tư, đoạn thở dài một hơi: "Vẫn vậy thôi, năm nay thời thế đổi thay, tiền vào cũng nhiều nhưng bạc ra cũng chẳng ít. May là ta vẫn khéo léo chèo chống, nếu không e là cũng phải nhờ đến ngươi giúp đỡ rồi."
Soobin nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn: "Cũng biết thân biết phận đấy. Nếu có ngày đó thật, ngươi cứ đến tìm ta, ta có thể thương tình mà rủ lòng bố thí cho ngươi một chút."
Wonshik bật cười thành tiếng, rót thêm một chén rượu cho cả hai, vừa rót vừa lắc đầu: "Ngươi vẫn tự cao như thế. Nhưng thôi, hôm nay không bàn chuyện làm ăn nữa, đã lâu không gặp, ta có thứ hay ho đãi ngươi đây!"
Hắn dứt lời, ánh mắt sáng lên đầy thích thú, quay đầu ra lệnh: "Người đâu? Mang châm tửu ta giữ gìn bấy lâu ra đây!"
Một lát sau, cánh cửa khẽ mở, một bóng mỹ nhân lặng lẽ bước vào.
Cậu ta mặc một bộ y phục đơn giản nhưng không thể che giấu thân hình mảnh khảnh cùng khí chất thanh nhã trời ban. Gương mặt tinh xảo, đôi mắt cụp xuống đầy cung kính với đôi lông mi dài và cong. Đặc biệt là đôi tay—trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài mà thanh tú.
Soobin vốn không để tâm, nhưng đến khi cậu ta đặt bình rượu quý lên bàn, hắn mới chợt sững lại.
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi cổ tay mảnh khảnh kia, rồi dần dần dời lên gương mặt của người hầu đang quỳ gối cạnh hắn, đặt châm tửu lên bàn. Trong nháy mắt, hắn như bị hút vào một thứ ánh sáng thuần khiết lạ thường.
Đẹp quá... thứ nhan sắc này lần đầu ta mới thấy, phải chăng là mỹ nam trời ban?
Bàn tay hắn theo bản năng vươn tới, định nắm lấy cổ tay của cậu, nhưng người kia nhanh chóng cúi đầu chào rồi rời đi, chẳng để hắn có cơ hội chạm vào.
Soobin nheo mắt nhìn theo bóng dáng kia biến mất sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu như đã bỏ lỡ một cơ hội nào đấy.
Wonshik, không để ý đến biểu cảm khác lạ của hắn, vui vẻ rót rượu, hào hứng khoe khoang:
"Ngươi có biết không? Châm tửu này là rượu thượng hạng, năm xưa chỉ có bậc đế vương mới được dùng! Ta phải tốn không ít bạc mới có được nó đấy. Một vò rượu này thôi cũng đủ sánh ngang mười căn nhà ngoài phố! Mùi vị của nó khác hẳn với những loại rượu tầm thường ngươi hay uống, chỉ cần một chén cũng đủ làm người ta say mê."
Nhưng Soobin chẳng hề để tâm đến lời hắn nói. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa nơi mỹ nhân kia vừa rời khỏi.
"Tên hầu đó..." Hắn chợt cất tiếng, cắt ngang bài ca ngợi rượu của Wonshik.
Wonshik ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: "À, ngươi nói tên vừa mới bước vào sao? Tên đó mới đến đây làm không lâu."
Soobin nhướng mày. "Là người của ngươi à?"
"Cũng chẳng hẳn." Wonshik nhún vai. "Nhà nó thiếu nợ cha ta, không còn đường xoay sở nên cha mẹ nó tự sát rồi. Nhưng trước khi chết, lại bán nó cho nhà ta để trả nợ. Thế nên ta giữ nó lại làm hầu trong phủ."
Soobin chậm rãi hỏi: "Tên gì?"
"Yeonjun." Wonshik đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro