Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Ting!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn mới, phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng tối om, vốn chỉ vang lên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đã cũ. Kim giờ cũng vừa vặn chạm con số tám.

Tám giờ sáng vào một ngày hè tháng sáu, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng vàng rực tinh nghịch len lỏi qua từng chiếc lá phượng li ti, rồi gắng vươn mình vào ô cửa sổ bị ai đó kéo kín rèm. Ngoài đường, xe cộ qua lại đông đúc. Người lớn bắt đầu vào làm việc, còn lũ trẻ hẳn đang nằm sảng khoái trên giường ngủ nướng một cách vô tư. Kì nghỉ hè vốn đã bắt đầu từ cuối tháng năm, nên giờ đây chúng không cần phải lo bị hai vị phụ huynh dựng dậy lúc sáu giờ sáng để cắp sách tới trường.

Ai đó – hay chính xác hơn, một chàng trai nào đó mặt mày đang cau có vì bị chiếc điện thoại chết tiệt đánh thức khỏi giấc ngủ hiếm hoi. Chàng trai nọ mắt nhắm mắt mở, gắng nhổm dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường.

- Vãi, muộn thế này rồi cơ á?

Chàng trai tròn mắt nhìn chằm chằm vào con số tám hiển thị trên màn hình. Chết dở, lỡ buổi phỏng vấn rồi. Rõ là đêm qua cậu đã đặt báo thức bảy giờ sáng, vậy mà chả hiểu thế lực nào đã khiến cái điện thoại kia không chịu reo.

Dù sao thì, cũng không phải vấn đề lớn. Hay nói đúng hơn là cậu chẳng quan tâm.

Cậu đứng dậy, ngáp một hơi rồi vươn vai vài cái. Một cơn nhói bất chợt chạy dọc bả vai trái khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu xoa bóp qua loa rồi lê vào nhà tắm.

Dòng nước mát lạnh xối xuống mái tóc lòa xòa che trán, làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu đứng yên trong làn nước, thở dài một hơi não nề. Phỏng vấn thì cũng chỉ là một cách để kiếm việc, mà kiếm việc thì cũng chỉ là một cách để sống. Nhưng sống để làm gì nhỉ? Cậu không chắc.

Tắm rửa xong xuôi, cậu mở cửa bước ra ngoài với mái tóc ướt rũ, từng giọt nước nhỏ xuống tấm thảm đặt trước cửa phòng tắm. Không vội vàng, cậu lững thững tiến về phía chiếc tủ quần áo, lấy bừa một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần bò nhăn nhúm vứt ở ghế hôm qua. Thay đồ xong, cậu cầm lấy điện thoại xem tin nhắn mới gửi đến lúc tám giờ sáng nay.

- Công ty cổ phần ILS?

Cậu lẩm nhẩm tên người gửi tin nhắn, nhíu mày cố nhớ lại. À, là cái trụ sở làm việc đâu đó ở Seoul thì phải. Hình như tuần trước cậu có lên thủ đô nộp CV cho một vài văn phòng để thử việc, nhưng hầu như đã bị từ chối cả. Không ngờ vẫn còn cái công ty này.

"Chào Soobin,

Cảm ơn bạn đã dành thời gian nộp hồ sơ ứng tuyển tại Công Ty Cổ Phần ILS. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của bạn, rất tiếc chúng tôi phải thông báo rằng bạn không đáp ứng đủ các yêu cầu của vị trí hiện tại.

Mặc dù vậy, chúng tôi..."

- Lại từ chối nữa này, haha.

Cậu cười khẩy một tiếng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Soobin vốn đã đoán được trước rồi.

Cậu vào bếp mở tủ lạnh. Trống trơn, mà cũng không hẳn, vẫn còn một chai tương ớt sắp hết và một lon sữa đã quá hạn sử dụng. Và còn nửa gói mì đang nằm chỏng chơ trên bếp nữa.

Soobin đổ số mì kia vào bát rồi đun sôi nước để pha mì. Chỉ năm phút sau, mì đã chín. Cậu lấy chai tương ớt rưới một ít tương còn sót lại dưới đáy chai vào bát, đoạn bật nắp lon sữa nọ. Nhấp một ngụm sữa làm dịu khoang miệng khô khốc, cậu cầm đũa, hờ hững khuấy bát mì. Sợi mì mềm oặt trôi lơ lửng trong nước.

Một bữa sáng chỉ cần thế là đủ. Cuộc sống của Choi Soobin là vậy đấy.

Chợt, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Mẹ gọi.

Soobin đặt đũa xuống, cầm điện thoại, chần chừ một lúc rồi nhấn đồng ý.

"Buổi sáng tốt lành nhé Soobin. Con ăn gì chưa đấy?"

- Con đang ăn mì.

"Hôm qua con cũng ăn mì mà?"

- Dạ.

"Hôm trước cũng thế?"

- Dạ.

"Hôm thứ tư, rồi thứ ba, thứ hai..."

Bà Choi lẩm nhẩm đếm lại thứ ngày.

Soobin cầm đũa lơ đãng gắp vài cọng mì, rồi để chúng trôi tuột xuống bát. Qua điện thoại, cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của mẹ.

"Cho mày ở một mình làm mẹ lo lắng lắm Soobin ạ. Một tuần ăn mì bảy ngày sống kiểu gì hả con?"

Soobin cười khẽ, đầu óc lại chìm vào những suy nghĩ mơ hồ. Mỗi lần nghe mẹ hỏi như vậy, cậu lại cảm thấy một chút bất lực. Mẹ lo lắng cho cậu, nhưng cậu chẳng biết làm sao để có thể đáp lại.

- Con sẽ ăn uống đàng hoàng mà.

"Sẽ tức là định đến khi nào đây?"

Soobin không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt, những sợi mì đã trương lên, nhạt nhẽo.

- Chắc sớm thôi, mẹ đừng lo.

Câu trả lời quen thuộc. Một lời hứa không có hạn định.

Ở đầu dây bên kia, Soobin bắt gặp mẹ mình thở dài lần nữa. Cậu chẳng biết nói gì để có thể khiến mẹ yên tâm. Hẳn bà đã phiền lòng vì cậu thật nhiều.

Cả hai tạo cho nhau một khúc im lặng thật dài. Cuối cùng, bà Choi chọn phá tan khoảng trống đó bằng một câu gợi ý.

"Soobin, nếu con thấy mệt mỏi quá, cứ về nhà một thời gian đi."

- Không sao đâu mẹ, con ổn mà.

"Ổn mà ngày nào cũng ăn mì?"

- Mì cũng có dinh dưỡng đấy chứ.

"Soobin."

Mẹ cậu gọi tên cậu, giọng nghiêm lại. Không trách mắng, không cáu kỉnh, chỉ đơn giản là một tiếng gọi đầy lo lắng. Cậu mím môi, nhìn ra ô cửa sổ. Ánh nắng đã len vào căn phòng u tối, nhưng chẳng làm nó bớt trống trải hơn chút nào.

- Về thì có thay đổi được gì đâu mẹ.

"Thay đổi hay không, làm sao mày biết trước được?"

Soobin nhìn chằm chằm vào bát mì đã nguội lạnh, những sợi mì bủn rủn trôi lơ lửng trong nước.

Bà Choi im lặng một lúc. Thấy Soobin không nói gì, bà thở hắt ra.

"Thôi, tùy con. Mẹ không ép."

Đôi bên lại im lặng.

"Con cứ việc suy nghĩ, mẹ sẽ đợi. Bao giờ quyết định xong nhớ nói mẹ biết."

- Vâng ạ.

"Thế nhé, mẹ cúp máy đây."

Soobin nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên bàn. Vừa rồi hẳn là một cuộc gọi không mấy vui vẻ. Cậu đưa tay lên xoa xoa trán, cố gắng làm dịu cơn nhức nhối trong đầu.

Lần nào nghe mẹ nói những lời lo lắng ấy, cậu lại cảm thấy như có một áp lực đè nặng lên ngực. Cậu hiểu mẹ thương mình, nhưng cậu cũng không muốn mẹ phải lo lắng quá mức. Mẹ luôn muốn cậu thay đổi, sống tốt hơn, nhưng Soobin không biết làm sao để đáp lại những kỳ vọng đó. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba đường, không biết nên đi đâu.

Mắt cậu lại quay về phía ô cửa sổ. Những tia nắng sáng sớm vẫn len lỏi qua khe rèm, nhưng không thể xua đi cái cảm giác âm u trong lòng. Cái cảm giác của một người đang cố gắng sống, nhưng lại không biết sống vì cái gì. Soobin thở dài lần nữa. Lần này, không phải là một tiếng thở dài ngao ngán, mà là một tiếng thở dài của sự mệt mỏi, của những câu hỏi không lời đáp.

Bát mì nguội lạnh vẫn đang đặt ở trên bàn. Soobin nhìn nó, định cầm đũa nhưng rồi lại thôi. Chẳng buồn ăn nổi.

Cậu cầm bát mì đổ hết chúng đi rồi bỏ vào bồn rửa, xả nước ngâm bát. Soobin đưa mắt ngó mấy cọng mì còn sót lại trôi lênh đênh trong bát, rồi vô thức nhìn thấy bản thân được phản chiếu trên mặt nước đục màu.

- Ồ, ai thế này?

Soobin tự hỏi, rồi tự cười, một cách trào phúng.

- Chàng tân cử nhân nhiệt huyết Choi Soobin của một năm trước đi đâu mất rồi, sao lại để cái thằng ăn hại này thế chỗ nó nhỉ?



Chuyến xe buýt từ Seoul đến Ansan sẽ bắt đầu từ mười hai giờ trưa, kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ.

Soobin cũng không nhớ bản thân đã suy nghĩ gì để nhấc máy lên gọi mẹ và bảo "Mẹ, con sẽ về.", rồi cuối cùng là đang ngồi chễm chệ trên chuyến xe buýt về quê nhà.

Cậu bật điện thoại lên. Mười một giờ năm mươi phút. Mười phút nữa xe sẽ khởi hành.

Cậu chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ. Giữa trưa hè tháng sáu, trời nắng gắt. Vậy mà, không hiểu sao đám trẻ con vẫn có thể tụ tập chơi đá bóng trên vỉa hè. Trái bóng lăn qua lăn lại, rồi tinh nghịch hệt lũ nhóc kia, nó lăn ra giữa đường chặn đứng một chiếc ô tô. Ông chủ xe kịp thắng phanh, mở cửa xe bước ra định bụng chửi lũ trẻ om sòm, nhưng đến khi xuống xe lại chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Thở dài, ông ta lắc đầu rồi lên xe rời đi. Khoảng vài phút sau, khi cảm thấy đã thoát nạn, lũ trẻ lại tập hợp trên vỉa hè, tiếp tục cuộc vui đang dang dở.

Soobin nhìn rồi bật cười. Trẻ con thật hay. Chúng có thể chơi bời vô lo vô nghĩ. Chúng có thể tìm thấy và theo đuổi điều chúng thích dẫu có bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì. Giống như một người dẫu có vấp ngã bao nhiêu lần vẫn kiên cường đứng dậy.

Còn Soobin dường như không thể kiên cường đến thế. Cậu miệt mài theo đuổi ước mơ, rồi vấp ngã một cú thật đau và nằm vạ ở đấy. Cậu không chịu đứng lên bước tiếp. Vì con đường cậu đang đi là ngõ cụt.



Soobin ngồi lặng lẽ trên ghế, trong lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn độn. Cả chuyến đi dài, không có ai bên cạnh, chỉ có tiếng động cơ xe buýt ì ạch chạy, xen lẫn với tiếng bánh xe kêu rít trên mặt đường. Những hành khách khác trên xe gần như đang ngồi nghỉ trưa.

Những tiếng thở dài, những ánh mắt vô hồn qua khung cửa kính mờ mịt. Mọi thứ xung quanh như chìm trong một không gian trống rỗng. Soobin ngồi im lặng, mắt nhìn ra ngoài, chẳng để ý đến những cảnh vật vụt qua. Những đám mây trắng đung đưa trên bầu trời xanh thẳm, những tán cây xanh um, rồi cả những ngôi nhà đơn sơ trong những làng mạc đang dần xa. Tất cả như một bức tranh lạ lẫm mà cậu chỉ có thể nhìn, nhưng chẳng thể cảm nhận được.

Một giờ đồng hồ trôi qua, chiếc xe buýt rẽ vào một con đường vắng, tiến thẳng về Ansan.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro