e.
mỗi ngày là một cuộc gọi.
đúng vậy! cậu trai ngồi với em cạnh bờ sông mỗi ngày đều gọi đến cho em vào đúng 9 giờ tối.
không biết là tình cờ hay cố tình nhưng 9 giờ là lúc em trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở công ty, bao cô đơn và chóng vánh nơi tâm trí em đều dồn hết vào khoảng thời gian này. có lẽ vì đã 24 cái nồi bánh rồi mà ngôi nhà to xụ của em vẫn vắng lặng đến đáng sợ, không một bóng người hay động vật. em từng nghĩ đến việc nuôi thêm một chú cún để có thứ bám víu vào khi quá cô đơn, nhưng công việc của em nghìn trời. lấy đâu thời gian chăm sóc thú cưng chứ.
nhưng có lẽ vấn đề nan giải về một người bầu bạn về đêm đã không còn quá to tát với em. em đã hỏi và biết cậu trai đó tên soobin, họ choi. tình cờ thật, như là duyên số vậy. choi yeonjun mà đi với choi soobin thì đẹp đôi khỏi phải nói.
nhưng em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình quá cô đơn và giờ có thêm một con thỏ bự mỗi 9 giờ đều vội vàng nhấc máy gọi cho em. dù có bận thế nào.
ừ, cứ vậy có khi cũng tốt.
em trẻ con thế đấy, chẳng màng những câu nói quan tâm trên mức bạn bè của người ta, thậm trí còn từng phũ phàng nói toẹt ra những suy nghĩ mà đối với em nó quá đỗi bình thường. nhưng với bất kì ai nghe được cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng vô cùng.
" nếu cậu bận thì cứ đi làm đi, cần gì phải mất công gọi cho tôi vào đúng 9 giờ thế? "
" cậu có thấy rằng cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ có mình cậu nói không? tôi không có vấn đề gì nhưng còn cậu thì sao? "
" tôi nói điều này chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu hiểu chứ, soobin? "
cả hai đều là người lạ, có lẽ là có chút quen biết sau 2 lần gặp. nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ để em tin tưởng vào mối quan hệ duy trì gần 2 tháng nay qua những cuộc gọi chóng vánh. đôi lúc em bất giác cười vì một câu bông đùa nào đó của soobin, vô tư thả trôi những ngày mệt mỏi vào quá khứ để dành một khoảng lặng trong tâm trí. khoảng lặng ấy chất chứa những câu chuyện về cuộc sống bộn bề mà soobin kể cho em. và theo một lẽ tự nhiên nào đó, soobin kể. em sẽ nghe, nhưng không bình luận gì thêm.
soobin gọi cho em 6 lần một tuần. 6 lần em bắt máy, và 1 lần soobin nhấc máy.
đó là khi yeonjun trở về sau một chuyến đi dài. chính xác là đi thăm mẹ em, em dành thời gian để tu sửa lại lăng mộ tràn ngập rêu và hoa giấy vây quanh. tính ra đã lâu rồi chưa có ai đến thăm lăng mộ của bà từ nhiều năm trước, có lẽ họ chỉ nhớ đến cái tiệm may đắt khách nhất thành phố bấy giờ và những vang dội mà nó để lại.
đúng vậy! mẹ em từng là chủ của một tiệm may đắt đỏ. bà là người sáng lập ra tiệm và cũng chính người tạo ra xu hướng thời trang lúc bấy giờ. rất nhiều người muốn chiêu mộ bà về làm cho xưởng may của mình, có lẽ bởi bà là người phụ nữ vừa có sắc, vừa có tài. ai lại chẳng say đắm một đóa hoa hồng kiều diễm không chủ?
nhưng rồi ngày đó cũng đến, bà yêu say đắm một người phụ nữ. đúng rồi đó! chính xác thì yeonjun là trẻ mồ côi, em được mẹ lớn và mẹ nhỏ nhận nuôi từ cô nhi viện. cuộc sống gia đình có thể nói là hạnh phúc hơn bao giờ hết, em còn được cưng như trứng vàng.
cứ ngỡ cuộc đời em đã bước tới ngưỡng cửa của sự viên mãn, không còn gì có thể tuyệt vời hơn cho cuộc đời của một cô nhi. nhưng rồi sóng gió lúc này mới thực sự bắt đầu đổ ập vào tổ ấm nhỏ của em. mẹ nhỏ mắc một căn bệnh liên quan đến thần kinh, mặc dù đã ra sức chữa chạy và thuốc thang đầy đủ nhưng có vẻ bệnh tình càng trở nặng. ban đầu chỉ là sự quên lãng tạm thời của một vài thói quen, nhưng rồi việc đó kéo dài hằng ngày. thậm trí đến cả đường đến tiệm may và đường về nhà cũng chỉ là kí ức lờ mờ trong tâm trí bà.
mẹ lớn rất lo nhưng có vẻ khoảng thời gian chữa chạy cho vợ đã khiến bà bất lực. bà sợ rằng một ngày nào đó chính kí ức về mình vợ cũng không thể nhớ nổi. vì vậy bà đã hằng ngày dán giấy note quanh nhà tựa như một cuốn nhật kí thu nhỏ. tất cả đều ghi lại sự việc ngày hôm qua đã xảy ra giữa mẹ lớn và mẹ nhỏ, đặc biệt luôn có những tờ giấy to đùng ghi tên yeonjun bằng nét chữ nắn nót.
đỉnh điểm là khi em trở về từ lớp học thêm trong một đêm bão giông. vừa bỏ chiếc ô màu súp lơ mà hôm qua được mẹ nhỏ mua cho, em hí hửng chạy vào nhà. cảnh tượng lúc ấy đã khắc sâu vào tim em một nỗi đau không thể xóa nhòa. mẹ lớn đang ngồi bệt dưới nền đá lạnh buốt, hai tay vẫn nắm chặt tờ giấy note với những dòng chữ đã nhòe đi. bên cạnh là tiếng ngân dài của điện thoại, màn hình tivi đang chiếu thời sự. đáng buồn hơn đó chính là cảnh một vụ tai nạn thảm khốc, số người sống bằng không. lúc này em mới chợt nhớ ra, mẹ nhỏ đã nhờ em dẫn đường đến tiệm may, bà bảo hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nên sẽ tìm cho mẹ lớn một chiếc đầm thật đẹp.
em có ngỏ lời đến đón mẹ nhỏ sau khi tan học về bởi trời đang mưa và rất nguy hiểm. nhưng lúc ấy em đã không nói gì thêm khi bà từ chối, có lẽ bởi khuôn mặt hạnh phúc của bà khi nói rằng mẹ lớn sẽ đến đón và cả hai sẽ đợi em ở nhà.
nếu lúc ấy em đến đón mẹ nhỏ, nếu lúc ấy mẹ lớn không cố nán lại với đống giấy tờ ở công ty. thì có lẽ mẹ nhỏ sẽ không một mình tìm đường ra trạm xe bus rồi lại loay hoay khi chẳng nhớ nổi nhà mình ở đâu. cuối cùng vì quá mất thời gian, bà bị đuổi xuống và phải đi chuyến xe cuối cùng trong ngày.
em đã khóc rất nhiều khi biết được rằng mẹ nhỏ một mình đi trên đường, đôi bàn tay cầm chặt mảnh giấy note với hi vọng sẽ hỏi được ai đó về con trai hoặc chồng mình.
bà chết tựa như một đóa hoa héo tàn nhưng vẫn để lại tiếng thơm cho đời sau. bởi sau khi đám tang của bà diễn ra, mẹ lớn vì quá đau buồn đã để lại toàn bộ tài sản và tiệm may đắt đỏ của vợ cho yeonjun kế nghiệp. từ một tiệm may nhỏ bé, em đã dành toàn tâm toàn lực vào để đưa nó trở thành nhãn hàng thời trang thành công như bây giờ.
nhiều năm sau, trong lần đi khám sức khỏe định kì. bác sĩ đã nói rằng em có những dấu hiệu của căn bệnh mà mẹ nhỏ từng mắc phải.
huhu tui đang viết cái gì tui cũng không biết nữa TvT
giờ tui thi xong rồi nên sẽ cố gắng lấp hết hố đã đào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro