
17
Đến cổng nhà Soobin, anh đưa chìa khoá xe cho quản gia mang đi cất xe giúp mình, không quên cảm ơn ông một tiếng, sau đó mới cùng Yeonjun vào nhà. Suốt đoạn đường đi, Soobin liên tục nhắc Yeonjun rằng đừng quá căng thẳng, bố anh bảo về nói chuyện chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Mà thật ra, người đang lo sốt vó ở đây mới chính là Soobin, trông anh còn lo lắng hơn cả Yeonjun. Trái ngược lại, Yeonjun cứ liên tục cười hì hì khi nghe Soobin bảo ban dặn dò. Đến trước cửa lớn, Yeonjun nói nhỏ:
- Thật ra nãy giờ, anh bảo gì em có nghe đâu, em còn chưa lo sao anh trông căng thẳng thế?
- Anh sợ bố anh làm em khó xử thôi..- Soobin cụp mắt, đầu cũng từ từ cúi gằm nhìn xuống mũi giày, nom như con cún con đang cảm thấy tủi thân vì không được chủ nhân chú ý đến. Yeonjun cười khúc khích xoa đầu Soobin, bảo không sao đâu, vì bố anh không phải là một người thích gây khó dễ cho người khác.
Một màn tình tứ ngập sắc hồng đã được thu vào cặp mắt của bố Soobin, ông đang đứng trên lầu, nhìn xuống dưới cửa nhà là cặp chim cu đang tíu tít chuyện trò. Yeonjun cười rất đẹp, nụ cười đẹp đến mức, không có thứ gì có thể sánh ngang bằng, ông cũng dần hiểu vì sao, con trai mình lại sa vào lưới tình của cậu nhân viên trẻ Yeonjun này rồi. Cũng đã đến lúc, ông phải chấp nhận hạnh phúc mà chính con trai mình chọn lựa, hậu thuẫn cho bước đường nhân duyên của con trai.
Sau khi Sooobin và Yeonjun bước vào nhà, người đầu tiên họ gặp đó chính là mẹ Soobin. Bà vừa thấy Yeonjun đang ngại ngùng đứng kế bên con trai mình, e dè cúi chào bà, bà đã cảm thấy có ấn tượng rất tốt về cậu bé này. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khi cả hai bạn nhỏ còn học cấp ba, bà đẫ rất ưng bựng Yeonjun, không ngờ sau bốn năm không gặp mặt, ấn tượng về Yeonjun đối với bà chưa bao giờ thuyên giảm. Bỏ qua sự có mặt của con trai, bà đến khoác tay Yeonjun, dẫn cậu vào phòng khách ngồi, bảo Soobin mang trà bánh trong bếp ra mời Yeonjun. Yeonjun nhìn cách mẹ anh đối xử với mình thì không khỏi cảm kích, khi đi du học, ba mẹ cậu cũng còn có công việc ở công ty, nên cả gia đình rất ít khi dành thời gian cho nhau, vì cảm thấy ngột ngạt nơi đất khách quê người, Yeonjun mới quyết định quay trở về Hàn Quốc.
Mẹ Soobin đang ngồi nói chuyện với Yeonjun trong phòng khách, bà hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ Yeonjun, hỏi khi bên Mỹ cậu học đại học trường gì, tình hình học tập và cuộc sống của cậu bên đó có gặp khó khăn gì hay không. Chuyện trò đôi ba câu, bà mới biết Yeonjun và mình học cùng một trường đại học bên Mỹ, nên ấn tượng của bà với Yeonjun lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Soobin thấy mẹ mình và Yeonjun nói chuyện như hai người bạn lâu ngày không gặp, trong lòng anh cũng yên tâm đôi phần. Nhắc mới nhớ, từ lúc về nhà đến giờ, Soobin cũng chưa gặp được bố của mình, đoán chắc giờ này ông đang ở trên thư phòng, trả lời một vài email quan trọng của đối tác nước ngoài, Soobin đóng cửa phòng khách một cách thật nhẹ nhàng, sau đó quay lưng đi lên lầu, hướng thẳng về thư phòng.
Cốc cốc
- Ai đó?- Bố Soobin trong phòng vẫn đang cặm cụi ghi ghi chép chép, nghe tiếng gõ cửa thì chỉ hỏi một câu có lệ.
- Là con, Soobin đây.- Soobin ngoài cửa nói vọng vào.
Nghe thấy tên con trai trời đánh của mình ở ngoài cửa, ông buông bút, tạm thời dừng làm việc, đi đến chuẩn bị một bộ trà bánh, sau đó mới cho Soobin vào. Vừa bước vào cửa, mùi gỗ trầm ấm xộc thẳng vào mũi của Soobin, bố anh rất thích sưu tập trầm hương và đốt chúng trong phòng, vừa mang đến mùi hương thoang thoảng của những miếng gỗ nhỏ đắt xắt ra miếng, và tạo nên cảm giác ấm cúng cho không gian rộng lớn như thư phòng.
- Vào đây, bố cũng có chuyện cần nói với con.
Soobin vừa đến ngồi xuống ghế, ông liền châm trà vào chén Soobin, chờ bố uống trước, Soobin mới nhấp môi thường thức chén trà. Hôm nay bố anh lại đổi loại trà mới, hương trà thoảng qua ngọt nhưng không gắt, uống vào để lại hậu vì đắng nhẹ, không giống như những loại trà khác của bố, khi uống, vị đắng sẽ len lỏi hết cả khoang miệng, chỉ những người sành trà mới biết làm thế nào để uống không bị đắng.
- Bố tính, đưa cậu Yeonjun, qua trụ sở công ty mới làm, nếu con hỏi tại sao, thì là vì cậu ta rất có năng lực lãnh đạo, điều phối công việc rất hiệu quả, cho cậu ta qua trụ sở mơi,s làm quản lí của ban kiểm kê giấy tờ, con thấy sao? Sau khi nói với con, bố cũng sẽ nói với cậu ấy về vấn đề này.
- Không được, Yeonjun phải ở trụ sở chính, em ấy không được điều phối đi đâu hết.- Soobin phản ứng rất mạnh mẽ với chuyện này, cậu không chấp nhận, Yeonjun đi rồi thì ai sẽ là người ăn trưa cùng Soobin, ai sẽ là người cùng Soobin đi hẹn hò sau giờ làm đây, bằng mọi giá, chuyện này không nên được thực hiện.
- Bố biết, những biết làm sao bây giờ, chỉ hai tháng thôi, được không, trụ sở, cũng đâu có xa trụ sở chính lắm, con cũng có thể qua với cậu ấy khi con thấy nhớ, nhưng không được thường xuyên quá.- Ông đọc được mọi suy nghĩ của Soobin thông qua lời con trai mình nói, phải rồi, đôi trẻ mới yêu nhau, mà chuyện này chuyện kia cứ thi nhau kéo đến, chẳng trách sao Soobin phản ứng bùng nổ như vậy.
- Nếu bố đã tin tưởng em ấy như vậy, con cũng không còn lời gì để nói. Thôi, hai bố con mình xuống nhà ăn cơm.- Soobin, cùng bố đứng dậy, anh đi đến mở cửa chờ bố ra trước, bản thân mình thì quay lại phòng tắt đèn, đóng cửa rồi mới xuống sau.
Dưới nhà, lúc này mẹ Soobin cùng Yeonjun đang tất bật dọn đồ ăn, Yeonjun nấu ăn rất khéo, chỉ vì bà thấy bàn ăn có hơi ít thức ăn một chút, Yeonjun đã tận dụng những nguyên liệu còn lại để nấu thêm một vài món, mặc dù chỉ là vài món xào đơn giản cùng rau củ, nhưng cách thêm bớt gia vị của Yeonjun đã làm thức ăn không chỉ đẹp mà còn có thêm cảm giác thèm ăn. Cả bốn người sau khi ổn định vào bàn ăn, liền ăn uống rất vui vẻ. Cả bố và mẹ Soobin đều rất có ấn tượng với món ăn Yeonjun nấu, liên tục khen Yeonjun. Cậu chỉ ngài ngại vâng dạ, bảo rằng mình vẫn còn kém tài nấu ăn của bác gái lắm. Riêng Soobin nghe bố mẹ khen Yeonjun, liền nở mũi tự hào như thể đang khen chính mình.
Sau khi ăn uống no say, bố Soobin bảo Yeonjun ra phòng khách nói về chuyện điều Yeonjun sang trụ sở mới, trái ngược với phản ứng của Soobin khi nãy, Yeonjun rất đồng ý với quyết định của Yeonjun, hại Soobin giận Yeonjun từ nhà Soobin về nhà Yeonjun. Trên xe, Yeonjun cứ tíu ta tíu tít nói chuyện, mà Soobin thì lại chẳng trả lời. Biết Soobin giận, nhưng Yeonjun lại có vẻ rất thích thú việc này. Dừng xe trước cửa nhà, chào Soobin, chúc ngủ ngon xong xuôi, nhưng Soobin vẫn không hết giận cậu, hết cách, Yeonjun quay qua hôn cái chóc lên má Soobin, sau đó nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà, để lại một còn người vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây vì nụ hôn như gió thoảng mây bay đó.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
end part 17
xém quên bộ này^^
huhu tình tiết bố sb chấp nhận cho hai ẻm bên nahu ph qua nhanh để nhường sân cho hai bà nọi jw vs us nữa chứ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro