người thương
lần đầu tiên tôi gặp chị là ở trường học.
khi ấy, chị mặc bộ đồng phục một cách chỉnh tề, ấy vậy mà tay phải lại đang cầm một điếu thuốc lá cháy dở. chị không quan tâm bộ dạng thê thảm tới đáng thương hại của tôi, chỉ ném cho tôi hộp y tế nhỏ rồi bỏ đi. tôi cầm lấy cái hộp, nhìn lại vào cánh tay đầy những vết rạch còn rỉ máu của mình, cười nhạt. cuộc đời thật biết cách trêu ngươi con người ta làm sao, đẩy tôi hết từ nỗi tuyệt vọng này đến nỗi tuyệt vọng khác. để khi chính bản thân tôi đã chẳng thể chịu nổi, muốn tìm đến ranh giới Tử thần thì quăng cho tôi một người bạn.
hay đúng hơn, là một người đã cứu lấy cuộc sống tôi.
những ngày sau đó, tôi liên tiếp bắt gặp chị. hóa ra chị chẳng phải một học sinh ưu tú như tôi từng tưởng. học lực chị tàng tàng, còn hay trốn tiết và giao du với đám bạn xấu. nhưng trái tim chị thì đầy ắp sự thiện lương, tôi biết điều ấy.
"nếu em muốn chết, thì đừng chọn cách chết lãng xẹt như thế. cứ để bản thân mục rữa, cũng sẽ đến lúc em nhận ra mình đã thật sự nhắm mắt xuôi tay..."
chị đưa bao malboro trắng mới toanh ra trước mắt tôi, lắc lắc như tỏ ý muốn tôi dùng thử. nhưng tôi từ chối, khẽ đẩy nó lại cho chị. chị ngạc nhiên, song không bắt ép tôi. chị chỉ ngồi bên tôi, nhắm hờ mắt khi nghe tôi tâm sự về cuộc đời mình. dẫu cho tôi có giữ chị lâu đến bao nhiêu, chẳng mấy khi chị than vãn lấy nửa lời. tôi nhìn tên chị trên tấm bảng tên, soojin. chị vỗ về tôi, mái tóc được chải gọn gàng của chị tấp sang một bên.
đến giờ, tôi mới để ý rằng chị rất đẹp. không phải nét đẹp tầm trung như mọi người thường nói, mà là một vẻ đẹp lộng lẫy đến ngỡ ngàng. tôi nhìn chị, chị nhìn tôi. đôi mắt chị đen hoắm, tựa như có thể hút hồn bất cứ ai - một màn đêm tĩnh mịch không lối thoát. bờ vai gầy gò run rẩy, chị dựa vào tôi.
lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ đến lạ thường.
tôi và chị chính xác là một mối quan hệ không tên - không đầu cũng chẳng có cuối. tôi gặp chị để kiếm tìm sự an ủi mà bản thân luôn khát khao từ lâu, chị gặp tôi để thỏa mãn hứng thú nhất thời trong lòng chị. tôi đã nghĩ, đích thực thì chị chưa từng để tâm đến tôi. nhưng ngay tối hôm ấy, chị lại bất chợt xông vào từ cửa sổ phòng tôi, mỉm cười.
"đi đâu không?"
tôi mặc vội lên người chiếc áo len cũ kị và cầm theo chiếc ví tiền, dù trong đó còn chẳng đủ 1 nghìn won. tuy vậy, chị không dẫn tôi đi ăn, mà dắt tôi đến một nơi khác. địa điểm bí mật của chị nằm cách xa thành phố, tránh khỏi những bộn bề và tấp nập. đặt chân đến một ngọn đồi thoai thoải, quay lưng lại là cả thành phố sáng rực ánh đèn, tôi khẽ thở dài. hít một ngụm khí lạnh, chị đeo cho tôi một bên tai nghe. thả lỏng mình dưới bầu trời đêm đầy sao, chỉ còn bài hát văng vẳng bên tai cùng tiếng lá xào xạc. gió hiu hiu thổi, như ôm lấy thân thể hai con người cô đơn giữa dòng đời vội vã.
"chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi..."
tôi nói, và chị chỉ cười khúc khích.
phải, tôi - chị, những người chỉ biết nương tựa vào nhau mà tồn tại.
"soojin, cô ấy đi rồi, tự sát mà chết. có để lại bức thư, nhưng chỉ có một từ thôi, chắc là gửi cậu đó."
yêu...
tôi bất chợt nhớ những kỉ niệm về chị, về soojin của tôi. chị vẫn không buông tha, ngay cả khi chị đã tự vùi mình dưới hàng tấc đất trùng trùng cửu cửu. tôi nhớ chị. căn phòng sạch sẽ mà chị từng rất ưa thích, bây giờ bừa bãi và bốc mùi hắc nồng của chất cồn. chị không thích uống rượu, cũng không đồng ý để tôi uống. nhưng chị đâu còn, vậy nên tôi chẳng để tâm. tôi ghét cái cảnh mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên đập vào mắt chính là bộ dạng rệu rã của bản thân. ừ, tôi tuyệt vọng lắm. vô hồn. soojin, con khốn chết tiệt, chị đã hứa mà.
xin chị, hãy về bên tôi. soojin, soojin, soojin. tôi thì thầm. soojin, soojin, soojin. nhưng liệu chị có thể nghe thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro