Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lo lắng





"Mày tin tao đấm mày xưng mồm không"


"đấm bằng môi thì được"


Định là nó vừa mở cửa là cô giơ tay đấm cho toè tương cà rồi đó. Nhưng cửa vừa mở, cô chưa kịp làm gì đã bị kéo ngược vô trong ôm cứng ngắt


"nhớ sooji lắm"


"Nhớ mà bị cái gì cũng không báo một tiếng"


Cái điệu bộ kéo người ta lên sofa ngồi rồi vùi mặt vô bụng rồi khóc lóc ỉ ôi này coi bộ cũng dễ thương, nhưng bổn cung đây vẫn rất giận nhé


"tại mấy người í"


"?"


"tôi gửi kết bạn cho cậu mấy tỷ năm rồi í, chạ đồng ý người ta nên có nhắn được đâu"


Trời ơi, coi nó giận ngược em kìa quý dị. Chắc tao bấu mấy cái cho chừa quá trời


Nghĩ là làm, cô túm lấy mục tiêu, nhéo thật mạnh vào tai gấu


Đau liền, la đi con, vừa lòng tao lắm


"tôi khóc đó"


"Há cái họng ra khóc thử"


Đang hả hê với bộ dạng hót gơ học đường nằm dưới đất lăn 360 độ, thì bỗng một làn khói đen ào tới cùng với một mùi khen khét






"Cái gì đây?"


"ch-cháo gà"


Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà. Ý là trừ cô ra =))


"Cút lại bàn mà ngồi"


"Vứt cả thứ của nợ này ra khỏi tầm mắt tao, nhanh lên trước khi tao bắt mày hốc hết"


Mãi xào xào nấu nấu, cô buông lỏng cảnh giác, không để ý ák wỷ đã ngay đằng sau


"gấu bự tới đâyyy"


Dứt câu liền ôm cô cứng ngắt. Mà tính ra cũng ngoan, đứng đằng sau ôm im ru, không quấy người lớn bận rộn


.


.


.


.


"Ủa rồi cuối cùng mấy người bị gì mà truyền nước biển"


Sooji chống cằm, nhìn gấu bự đối diện, vừa toe toét vừa phồng má nhom nhom đồ ăn. Cô bỗng thấy lòng mình ấm áp đến lạ, như một gia đình nhỏ


"suchi nhớ ly nước màu vàng suchi làm cho tui hồi trước hong"


"Nhớ"


Nghe vậy doah cười hề hề, ôm mặt tỏ vẻ ngại ngùng


"tui mua đồ về thử pha á, xong ải chỉa truyền nước biển luôn"


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro