Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Xác suất trúng tỉ lệ dưới 0,001% là bao nhiêu?

Từ khi lên Đại học, Soobin đã mướn chung một căn hộ 2 phòng ngủ với một bạn học cùng khoá. Thế nhưng, bạn cùng nhà của Choi Soobin mấy hôm nay rất lạ.

Sinh ra là một Alpha, từ lúc được phân hoá đến nay, Beomgyu bao giờ cũng trong trạng thái người người ngưỡng mộ, nhà nhà theo đuổi. Omega hay Beta crush cậu cứ phải gọi là nườm nượp, lại chẳng có ai lọt được vào mắt xanh của Beomgyu.

Thật ra điều này cũng có thể hiểu được. Chỉ với đôi mắt hai mí long lanh, bờ mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng cùng khuôn miệng chúm chím kia, Soobin nghĩ, cho dù không phải Alpha, có khi lượng người theo đuổi Beomgyu cũng chẳng ít đi là bao đâu. Lại thêm chiều cao 1m8 vừa đẹp, cặp chân vừa trắng vừa thẳng với cái eo còn thon nuột hơn cả của Omega, không làm hot boy trường thì hơi phí.

Làm bạn cùng nhà của cậu, Soobin càng là người thấu hiểu hơn ai hết độ cao ngạo có thể gọi là chọc thủng cả trời xanh của người này.

Bao giờ Beomgyu ra đường, quần áo lúc nào cũng phải là hàng hiệu đắt đỏ, túi xách không Gucci thì cũng là Louis Vuitton, phụ kiện phục trang chỉn chu từ đầu đến chân, lại còn cái vẻ lạnh lùng nâng cằm như hận không thể dán mấy chữ "thằng bố mày là Alpha đây" lên mặt.

Soobin gọi đây là bệnh công chúa.

Chứ chẳng có hoàng tử quốc vương nào lại phải để anh gọi dậy, giúp thay đồ, mua bữa sáng mỗi ngày cả. Tới trưa cũng phải cùng dùng bữa, tối còn phải tiếp Beomgyu chơi game, đến đêm cũng lại chiều cậu nhậu bia, ăn gà rán, rồi sáng hôm sau vẫn Soobin phải dậy trước để gọi cậu dậy chứ ai? Nếu không, chỉ có nước cả hai dắt tay nhau muộn học.

Không chỉ vậy, Beomgyu còn là Alpha nhõng nhẽo nhất Soobin từng gặp trong đời. Nếu chỉ có hai người với nhau, cứ có chuyện không vừa ý là cậu lại dẩu môi ra làm nũng. Ăn thì kén, ngủ thì nhiều, khi nào cùng đi mua đồ cũng bắt anh mua hết kẹo rồi bánh, rất khó chiều.

Người gì mà chỉ được mỗi cái dễ thương vớt lại. Nếu không phải do dáng vẻ cậu bẻ nhỏ đồ ăn cho vào miệng chậm rãi nhai nhai trông quá đáng yêu, lúc nũng nịu hai má ửng hồng nhìn có vẻ mềm mềm xinh xinh, khi cười lên mắt cong cong lóng lánh tựa sao trời, Soobin cũng chẳng thèm làm kỵ sĩ hộ hoa của Beomgyu đâu, hừ.

Đặc biệt là khi Beomgyu kêu than là tháng này lại mặc trùng đồ rồi, sau đó mè nheo đòi Soobin cho mượn áo mượn quần. Làm Soobin không nhịn được mà nghĩ đám người theo đuổi cậu mà biết cái áo đang siết gọn vòng eo nhỏ của cậu, với cái quần ôm trọn bắp đùi mềm kia là của ai, không biết sẽ có biểu cảm thế nào?

Cùng là Alpha, Soobin vẫn không hiểu lắm tại sao trước mặt mọi người, cậu lại làm màu đến mức ấy. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, anh cũng không phiền với việc chịu đựng người kia lắm.

Vậy mà mấy hôm nay, lúc nào Beomgyu dậy cũng rất sớm. Nếu có lỡ ngủ quên, Soobin chỉ mới khẽ chạm vào cổ áo cậu thôi, cậu cũng sẽ lập tức bừng tỉnh, tru tréo như thể anh sắp đem mình đi rửa sạch rồi làm thịt đến nơi. Người thì suốt ngày ngẩn ngơ ngơ ngẩn, đồ đi học cũng chẳng thiết sửa sang, cứ quần ống rộng với áo kẻ mà mặc, làm hội Beta Omega theo đuổi cậu mấy hôm đầu suýt thì lọt tròng.

Chơi game buổi tối và nhậu nhẹt đêm khuya lại càng thôi đi. Beomgyu cứ đến đêm là lại ôm điện thoại tra tra đọc đọc gì đó rồi thở dài, gạ thế nào cũng không chịu cày rank với Soobin, đôi khi không hiểu sao còn bỗng nhiên tức giận gào toáng lên bảo anh muốn làm hại sức khoẻ cậu, làm bé thỏ dỗi chẳng thèm nói chuyện suốt 7 tiếng đồng hồ (đi ngủ).

Trước kia, một tháng có 31 ngày thì Soobin và Beomgyu ngủ chung giường với nhau hết 25 ngày. Nhưng giờ Beomgyu thiếu điều khoá cả cửa phòng mình lại, nhìn cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa.

Soobin hết sức bất bình, mấy lần muốn nói chuyện chất vấn. Thế mà, chưa kịp xuất binh, cứ tới nửa đêm, trên giường Soobin bỗng xuất hiện thêm một cục mặc đồ ngủ gấu tròn xoe chui vào chăn, thơm ấm vô cùng.

Soobin bình thường trở lại.

Một tối nọ, vẫn như mọi khi, anh đắp chăn chuẩn bị say giấc nồng, nằm bấm điện thoại đợi người đến thì ôm ngủ cho ngon.

Quả nhiên, mới qua 0 giờ đêm vài phút, cửa phòng Soobin lại bị mở rất khẽ khàng, "cạch" một tiếng. Ngay sau đó, góc chăn bên trái mở ra, một bé gấu con lăn vào.

Beomgyu rúc đầu vào lưng bạn cùng nhà, tựa tay lên, khép mi chậm rãi thiếp đi.

Soobin đợi cậu ngủ say rồi mới quay lại ôm ôm cậu, cằm tựa lên mái tóc mềm, nhắm mắt lại.

Không gian tối mờ với nhiệt độ ấm áp dễ chịu khiến thị giác người ta giảm sút khả năng hoạt động, nhưng xúc giác và khứu giác đều nhạy cảm hơn hẳn.

Soobin vắt tay qua eo Beomgyu, đỡ lấy lưng cậu, đắm chìm trong cảm giác mềm mại tựa như bông. Ngay khi sắp ngủ mất, một mùi hương hạnh nhân ngọt ngào bỗng thoang thoảng vờn lấy tâm trí đang lịm dần của anh.

Soobin hơi giật mình, khẽ hé mắt nhìn xuống. Beomgyu vẫn còn ngủ rất say, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, bị đụng tới thì ngọ nguậy nhẹ nhàng rúc đầu vào vai anh tìm nơi ngủ cho thoải mái, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Soobin đều đều.

Bàn tay Soobin thăm dò đưa lên che kín phần gáy trần trụi của người bên cạnh, rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, như thường lệ, khi Soobin tỉnh dậy thì trong tay đã trống trơn chẳng còn bóng dáng chú gấu tròn trịa mịn màng nào. Anh đưa bàn tay phải lên hít nhẹ một cái.

Hương hạnh nhân ngọt muốn lịm họng.

Soobin dụi mắt, ghé mũi tới nơi Beomgyu đã nằm lại đêm qua. Không thể nhầm được, đây là mùi hương do Beomgyu toả ra.

Chính xác hơn, là hương pheromone của Beomgyu.

Hôm nay Soobin và Beomgyu lại cùng nhau đến trường.

Soobin thấy bạn cùng nhà không có ý định nói cho mình biết việc đêm nào cũng chui vào chăn anh mà ngủ, cũng khó mở lời vụ pheromone. Đắn đo suốt vài hôm, Soobin lại thầm nghĩ, cậu ấy chỉ phóng ra cho một mình mình hít thôi mà, vậy thì đâu có sao. Hương hạnh nhân ngọt ngấy này chỉ có một mình Soobin được ngửi mỗi đêm thôi đó.

Vậy là Choi Soobin lại giấu nhẹm.

Bẵng đi một thời gian, Soobin vậy mà phát hiện, dạo này, chỉ cần Beomgyu hơi lơ đãng, cậu lập tức sẽ phóng pheromone ra ngoài!!!!!

Dù là khi buổi sáng mới từ phòng tắm bước ra...

Hay khi vừa ăn sáng xong, lúc thay đồ chuẩn bị đi học...

Tới lúc cùng Soobin trên đường đến trường Đại học...

Lúc nào cũng thế, Beomgyu lúc nào cũng đầy cái hương thơm ngọt tới mức khiến Soobin nhộn nhạo, quyến rũ tới mức cái áo kẻ ca rô cũng mong manh tới lạ thường, mùi hương béo ngậy, đặc quánh như miếng bánh ngọt ngon nhất, đẫm bơ và sữa nhất, đẹp đẽ bắt mắt nhất trong cửa hàng.

Chỉ cần nghĩ tới việc khi mình và Beomgyu tách nhau ra, có đứa Alpha hay Omega nào dày phước cũng được đưa luồng hương thơm ấy vào khoang mũi, hít vào trong phổi, dùng phần oxi ấy đẩy máu đi khắp cơ thể, Soobin đã thấy lộn hết cả ruột.

Rồi chẳng may mùi pheromone của cậu làm Omega nào tiến vào kỳ động dục, lúc đấy phải tính sao? Tới cả tưởng tượng Soobin còn không dám nghĩ đến.

"Beomgyu ah." Khó khăn lắm mới gạ được Beomgyu chơi game chung, Soobin đánh xong một trận, thấy cậu hôm nay có vẻ vui vui, thử mở lời, "Dạo này cậu có thấy quanh người cậu có mùi gì đó không?"

Beomgyu giật mình, trừng mắt, "Cái gì!? Trên người tớ có mùi á?? Sao cậu không nhắc!!!??"

Dứt lời, cậu đưa cánh tay lên ngửi ngửi. Không thấy mùi gì, lại vén vạt áo lên hít hà.

Soobin nhìn cái bụng tròn trắng nõn của cậu lộ ra, suýt thì bỏng mắt, lập tức thò tay giữ vạt áo cậu xuống kẻo đêm nay lại mơ thấy cái hõm rốn tròn đáng yêu kia thì nguy. Anh ho khụ khụ, ngập ngừng, "Không phải, không phải, nó là... mùi thơm cơ..."

"Hả?" Beomgyu ngớ người.

"Là mùi hạnh nhân ấy."

Mặt Beomgyu thoáng chốc đỏ bừng, rồi lại xanh mét, cuối cùng tái nhợt, miếng crunkle vị chanh vừa nhặt lên cũng rơi bộp lại về đĩa.

"Nếu như đấy là hương pheromone của cậu thì tém tém lại đi. Lỡ để Omega nào dính phải thì phiền phức lắm, mình là Alpha cũng phải biết cách kiềm chế lại chứ..."

Beomgyu cụp mắt xị mặt. Nếu cậu mà có một cặp tai thú, Soobin nghĩ hẳn lúc này hai chiếc tai lông xù sẽ cụp xuống, áp sát vòng đầu tròn cho mà xem.

Cậu lầm bầm trong miệng, "Tớ còn không biết pheromone của mình bị phóng ra ngoài..."

Soobin hơi điếc điếc lại đang nghĩ lung tung, nghe không rõ, nghiêng đầu, "Cậu nói gì cơ?"

Beomgyu thoáng chốc lại đỏ phừng cả tai, kêu toáng lên, "Aaaa không biết!!! Choi Soobin là đồ ngốc!!!!!!"

Đồ ngốc Soobin ngơ ngẩn, nhìn Beomgyu nhặt đĩa đồ ăn vặt muốn bỏ chạy, lập tức đứng dậy đuổi theo, ôm ngang eo cậu kéo người lại.

"Cậu đợi chút xem nào, tại sao tớ lại là đồ ngốc!?"

Beomgyu bị kéo khựng lại, không dám động đậy, "Đừng có chạm vào bụng tớ!!!"

"Tớ cứ chạm đấy!" Hai tay Soobin ôm trọn vùng bụng cậu không buông, ánh mắt loé lên, dí sát mũi vào gáy cậu hít một cái, "Beomgyu, cậu lại toả pheromone rồi!!"

"Ư..." Beomgyu nóng hết cả người, nhiệt độ dồn hết lên mặt, lệ nóng doanh tròng, "Thả, thả ra..."

"Không thả."

"Oà... hức..."

"?"

Soobin kéo Beomgyu về lại trên giường, lại ngẩn tò te, chưa hiểu mình đã làm gì mà lại khiến Beomgyu sụt sùi khóc thế này.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Soobin không dám đụng chạm lung tung, rút mấy tờ giấy đưa cho cậu.

Beomgyu cứ như mở phải van nước mắt, khóc nấc cả lên, "Cậu phải hứa nghe xong... hức... không được phán xét cơ..."

"Tớ hứa, tớ hứa mà." Soobin vuốt cái má ướt đẫm của cậu, "Đừng khóc nữa."

"Tớ..." Beomgyu ngập ngừng.

"Tớ có thai rồi..."

"?"

Khai ra xong, Beomgyu lại càng khóc tợn, "Bị tên Alpha chó chết nào đó... làm có thai rồi... hu hu..."

"!!?!!?!"

"Cậu đánh giá tớ!!! Cậu đang đánh giá tớ đúng không!!? Sao cậu không nói gì!?? Đồ khốn nạn! Tớ đã coi cậu là bạn thân vậy mà... oà!!!"

"Không phải, không có mà!!" Soobin vội vã nắm lấy tay cậu. Lượng thông tin quá lớn tạm thời làm đầu óc thỏ con trì trệ, mãi mới ngập ngừng, "Nhưng... cậu là Alpha mà..."

Ai cũng biết tỉ lệ đậu thai của Alpha còn thấp hơn cả tỉ lệ trúng xổ số Kiến Thiết, đằng nay Beomgyu còn là Alpha nam hẳn hoi nữa. Bảo cậu có thai không khác gì nói ngày mai trời Hà Nội đổ tuyết.

"Thì là thế đấy! Thân là Alpha mà lại bị một thằng chó khác cưỡng cho mang cả bầu. Nhục nhã!!!" Beomgyu khóc tuột cả xích, bao nhiêu oan ức xổ sạch ra ngoài, "Rõ ràng chỉ có một đêm thôi mà! Tại sao cơ chứ!!!"

Soobin bối rối đỡ cho cậu không ngã ra giường, nhìn vào chỗ bụng vừa bị mình chạm qua. Tức là... trong vô thức anh còn vừa sờ trúng em bé á? Thần kỳ.

"Bình tĩnh, Beomgyu, chuyện từ bao giờ thế?"

"Cậu có nhớ hôm bọn mình... hức... tới quán bar đổi gió..." Beomgyu chùi nước mắt, cố giữ giọng điệu thật từ tốn, "Lúc cậu đi mất, tự nhiên... tự nhiên..."

"Tự nhiên gì?" Soobin tim đập thình thịch.

"Chả nhớ mẹ gì..." Beomgyu thút thít, "Tự nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình ở trong phòng khách sạn, mông đau lắm... eo cũng đau nữa... quần áo bị cởi hết..."

Nói đến đây, nước mắt cậu lại đua nhau trào ra, "Tớ đã cố điều tra xem rốt cuộc là tên cặn bã rác rưởi nào dám làm chuyện đó... tống vào tù. Nhưng mà, nhưng mà... điều tra mãi, vẫn chẳng tìm được..."

Soobin nuốt một ngụm nước miếng, "Sao cậu không phá thai?"

"Bác sĩ bảo Alpha dính bầu cũng phải cỡ vạn người mới có một, phá đi sợ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ tớ..."

"... Thế còn bố mẹ?"

"Bố mẹ bảo..." Beomgyu ngập ngừng, "Đẻ đi?"

"...?"

"Trời ơi sao số tôi khổ thế này..." Beomgyu vật vã, "2 mấy tuổi đầu đã bầu với chả bí... chết đi cho xong..."

Soobin vội vàng ôm cậu, quả quyết, "Cậu đừng bi quan thế, tớ sẽ giúp cậu mà! Tớ hứa, tớ sẽ chăm sóc cậu cẩn thận."

"Thật ư?"

"Ừm."

Beomgyu lau má, "Cậu không thấy tớ kinh tởm à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Soobin ôm chặt lấy Beomgyu, rất cẩn thận che chắn cái hạ thân cương cứng của mình.

Sao lại kinh tởm được chứ?

Vì cái thằng Alpha rác rưởi, cặn bã kia chính là Choi Soobin mà :3

Tbc. (5.12.25)

*Lảm nhảm: Chúc mừng sinh nhật Chuê Subin :33333

*Lảm nhảm 2: Cháy nhà mới ra mặt thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro