Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌨️

tuyết rơi rồi.

tuyết đầu mùa rơi rồi, soobin à.

vẫn luôn đẹp như thế, anh có thấy không?

anh nói em là đứa trẻ ngốc nghếch, vì chẳng có ai đã quá 20 mà còn la toáng lên mỗi khi tuyết bắt đầu rơi. phải rồi, em thật lạ lùng anh nhỉ? nhưng em thích tuyết lắm. em vẫn là cậu bé nhà quê từ daegu lên thành phố seoul hoa lệ năm nào, vẫn phấn khích đến tột cùng khi chứng kiến tuyết rơi.

tuyết năm nay cũng đã bắt đầu rơi, hình như còn sớm hơn mọi năm phải không anh? nhưng em lại chẳng thấy vui chút nào. lòng em cứ chùng xuống, đầu em cứ trống rỗng, em chẳng suy nghĩ được gì tốt đẹp, cũng chẳng còn cảm hứng ngắm tuyết và chụp choẹt đăng instagram như năm ngoái. trạng thái này là sao anh nhỉ? đúng rồi, đó là bởi vì...

em nhớ anh,

rất nhớ anh.

em không biết mình đã làm gì để lại nhớ anh nhiều như bây giờ. em cảm thấy trống trải lắm. anh mới chỉ tạm dừng lịch trình có hơn một tuần thôi mà em cảm giác như trời đất xoay chuyển, đúng là kì lạ. cũng phải nhỉ, em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, đến mức chỉ mới rời xa một chút, em đã trụ không vững rồi. có lẽ đây là ý nghĩa của 2 chữ "bạn đời", đó là không thể xa cách. em nhớ anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ mùi hương, giọng nói của anh, nhớ những cái ôm ấm áp anh dành cho em. haiz... tiết trời mùa đông hàn quốc lạnh lẽo thế này mà lại cô đơn, đúng là buồn quá đi...

nhưng mà, làm sao có thể trách anh được? em cũng thương anh lắm. trách nhiệm và áp lực của một trưởng nhóm đè nặng lên đôi vai anh, các thành viên vất vả một thì anh phải vất vả mười. mọi người đều thông cảm cho anh, và em cũng như vậy. anh đã làm tốt lắm soobin à, chúng em tự hào về anh. cho nên, soobinie của chúng ta nghỉ ngơi thật tốt nhé! đến khi đã cảm thấy ổn, hãy trở lại với 200% sức mạnh của anh!

let's go back
everyone is gone
so many things making me sad
maybe beautiful things have an end...

(burning sunset - ha hyun sang)

em cứ thắc mắc mãi, tại sao họ lại cách ly chúng ta nhỉ? không gặp mặt, không gọi điện, chỉ có mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhạt nhẽo. không được nhìn thấy anh, không được chạm vào anh, không được trò chuyện cùng anh, điều đó làm em cảm thấy bất an. phải, là bất an, và tủi thân nữa. thường ngày, hai đứa mình luôn là cặp bạn thân dính nhau như hình với bóng, anh thế nào, em là người biết rõ nhất. hồi diễn ra concert ở nhật bản, cũng là anh ở bên em nhiều nhất, lo lắng, chăm sóc và chu toàn cho em. còn bây giờ, em thậm chí chẳng thể chăm anh như lúc ấy cũng chẳng thể được anh chăm. khi mệt mỏi, em biết dựa vào ai?

when i opened my eyes with difficulty
i was still alone
on the same day that i could never get used to
in the end, i will be in the same place again

(home - heo hoy kyung)

home nhẹ nhàng cất lên từ máy phát nhạc tự động. từng lời ca cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của beomgyu. bài hát như được viết cho beomgyu lúc này, cho tâm trạng chẳng thể não nề hơn của em. trước khi kịp nhận ra, dòng nước mắt buồn tủi đã lăn dài trên đôi gò má lạnh lẽo. mọi thứ ập đến cứ như giọt nước tràn ly khiến cơ thể nhỏ bé ấy chẳng cách nào chống đỡ nổi. em khóc, chỉ biết khóc. lịch trình dày đặc cùng với việc không có sự chăm sóc chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần làm beomgyu, vốn ốm yếu, nay càng trở nên mệt mỏi. lúc này, em lại nghĩ đến soobin, người vẫn luôn che chở và vỗ về mỗi khi em đau đớn, khó khăn. những kí ức đẹp đẽ beomgyu có với soobin như thước phim tua chậm tuần tự chiếu lại trước mắt.

tiếc là, chẳng có soobin nào ở đây với em cả.
_

bỗng, một tiếng động khẽ cắt ngang suy nghĩ miên man của beomgyu. hm? đã khuya mà vn còn ai gõ ca thế nh? nghĩ rồi, beomgyu vội vàng lau đi giọt nước trực trào nơi khoé mắt, nhanh nhẹn chạy đến cửa phòng phía đối diện.

cạch.

mắt beomgyu mở to. trước mặt em là một chàng trai cao lớn với đôi vai rộng, bóng của chàng trai ấy đang đổ lên người em. trong phòng beomgyu không mở đèn, ánh sáng duy nhất hiện có là ánh đèn vàng mờ mờ ngoài hành lang giữa các phòng. vì thế, theo lý mà nói thì beomgyu không thể thấy mặt chàng trai kia, nhưng mọi thứ của người nọ đã quá quen thuộc đối với em. từ vóc dáng, hơi thở đến mùi hương, tất cả đều viết lên trong đầu em tên của chàng trai ấy, cái tên quẩn quanh trong tâm trí em bao ngày qua: choi soobin.

ngay lúc này, em chỉ muốn lao vào cái ôm ấm áp trong vòng tay soobin. thời gian xa cách đủ để em cảm thấy nhung nhớ con người này. thế nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể em bỗng trở nên yếu ớt và trì trệ, nó không nghe lời em mà cứ sững sờ ra đó. rồi cả thân hình nhỏ bé đổ sụp xuống sàn nhà lãnh lẽo, run khẽ và em bắt đầu nức nở. beomgyu vùi khuôn mặt đáng thương của mình vào hai bàn tay và khóc nấc lên trước sự bàng hoàng của soobin. mọi thứ lúc ấy như vỡ tung ra.

soobin mất mấy giây để định thần lại sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. anh vội vã ngồi thụp xuống, ôm lấy đôi vai gầy gò của beomgyu. mọi người ai cũng biết beomgyu vốn chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài tích cực em ấy vẫn thường thể hiện. vì thế, soobin luôn là nhóm trưởng kiêm người anh chu toàn, săn sóc và ở bên beomgyu. chỉ là soobin chưa nghĩ tới, beomgyu sẽ ra nông nỗi này khi không có anh.

vỗ về cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay, soobin nhẹ nhàng cất tiếng:

"không sao mà, anh đây ri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu