7. Tin đồn
Nhân viên A đi tới quầy lễ tân tám chuyện, "Nè, hôm trước tôi mới thấy trợ lý Choi của sếp tổng ngồi uống café với nhân viên bên công ty X đó."
"Gì, sao lại với công ty X, công ty đối thủ của chúng ta cơ mà."
"Tôi thấy còn đưa cho trợ lý Choi danh thiếp, có khi nào?"
Nhân viên B ở đâu đi tới cũng nghe được câu chuyện này, "Ế, tôi cũng từng thấy công ty Y đưa danh thiếp cho trợ lý Choi đó."
Rồi câu chuyện ở phòng lễ tân đi lên các tầng, và không hiểu sao, lúc đi lên tới bàn của Choi Beomgyu lại là, "Sếp sếp, anh biết gì chưa? Trợ lý Choi sắp nghỉ việc đấy!"
Tí thì cái cốc trong tay Beomgyu rơi xuống nghe tới choang một cái.
Cái gì?! Trợ lý Choi dám nghỉ việc?
Mặc dù nội tâm đang đầy sóng gió, nhưng Beomgyu, với kinh nghiệm bao năm trên thương trường vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh hỏi lại, "Thư ký Han, cô có thể ngồi xuống từ từ kể cho tôi câu chuyện trợ lý Choi muốn nghỉ việc là sao không?"
Nhân vật chính trong câu chuyện này, Choi Soobin, không hề hay biết mình là nhân vật chính trong câu chuyện tin đồn đang rầm rộ hơn một tuần nay của công ty, vẫn đang vui vẻ suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng người thương hê hê.
Chỉ là nhân vật chính không hề biết, người thương đang ngồi phòng bên cạnh nổi một trận cuồng phong bão táp vì nghe tin (đồn) anh nghỉ việc.
.
Beomgyu đã nghĩ cả một buổi chiều vẫn không hiểu vì sao trợ lý Choi lại muốn nghỉ việc.
Phúc lợi của công ty không tệ, không lí nào cậu ấy bị thu hút bởi phúc lợi của công ty khác được. Có công ty nào trả lương cao hơn công ty của Beomgyu sao??!!
Chẳng lẽ vì công việc? Trợ lý Choi vào công ty chưa tới một năm, nhưng chưa thấy cậu ấy than thở một lần nào về công việc có vấn đề cả. Hay là cậu ấy có mà không nói với mình??!!
Hay là vì đồng nghiệp nhỉ? Phòng trợ lý tính cả Soobin có bốn người, anh còn là đội trưởng, lần nào đi qua cũng thấy phòng thân thiết cười đùa, không thể nào là do đồng nghiệp được.
Vậy, là vì sếp?! Vì Choi Beomgyu?
Không lý nào lại vậy ha ha. Này, tui đối xử với anh hơi bị tốt nha! Rồi giờ anh nỡ bỏ tui?
Beomgyu càng nghĩ càng tức, thật sự nuốt không trôi cục tức này.
.
Soobin vò đầu bứt tai, vô cùng trăn trở. Tại sao anh lại bị Beomgyu chặn tài khoản kakaotalk? Hu hu hu làm sao bây giờ? Anh đã làm gì sai để người thương chặn số thế này hu hu hu
Mà không những bị chặn số, dạo này cậu cũng mặt nặng mày nhẹ với anh, anh đi vào nộp báo cáo cũng không nói chuyện, tới một cái liếc mắt cũng không thèm. Anh, đã làm gì sai sao? Không có mà TT
Thế rồi, thứ sáu cuối tuần ấy, anh cảm thấy không thể chịu đựng được cảnh bị người thương đối xử lạnh nhạt như vậy, anh tranh thủ lúc nộp báo cáo, lanh lẹ nói.
"Sếp dạo này có gì khó chịu sao?"
Beomgyu nghe anh nói mày còn nhíu sâu hơn. Rồi xong. Sao Soobin cảm thấy tận thế của mình đã đến vậy...
"Trợ lý Choi này."
"Vâng?"
"Công việc dạo này thế nào? Có áp lực không? Có vấn đề gì anh muốn nói với tôi không?"
Thấy sếp hỏi liền ba câu không cả kịp thở, mồ hôi anh mồ hôi em của Soobin bắt đầu đua nhau chạy.
"Mọi thứ đều ổn, sao anh lại hỏi vậy ạ?"
"Thế sao anh lại muốn nghỉ việc, hả?!" Beomgyu đập tay xuống bàn giận dữ khi nói tới chữ hả, giọng cũng lên một tông cao.
Úi giời ơi nghe tiếng đập tay mà tim Soobin muốn rớt xuống đất. Hết cả hồn.
"A a a anh nghe ai nói tôi muốn nghỉ việc vậy?" Soobin lắp bắp hỏi lại, sao anh lại muốn nghỉ việc khi người anh thích còn đang ở trước mặt chứ...
"Thôi, anh không cần phải giấu tôi. Nếu đã muốn đi thì tôi không giữ. Tôi không có thói quen giữ nhân viên đã có ý rời đi."
"Nhưng nhưng tôi có nghỉ việc đâu mà... Anh nói gì vậy?"
"Thế anh nói xem sao anh lại nhận danh thiếp của công ty khác?"
"Tôi đâu có nhận đâu!"
"Thật?" Beomgyu nhướn mày hỏi lại, không thể nào tất cả mọi người trong công ty nhìn sai được.
"Ừ thì cũng có có nhận nhưng mà tôi đã vứt hết rồi. Thật đó." Nói rồi Soobin bật người dậy nắm lấy tay Beomgyu ở phía bên kia bàn. "Anh phải tin tôi, tôi không có ai khác ngoài anh à nhầm ngoài công ty đâu, thật đó..."
Soobin nắm lấy tay Beomgyu, hay nói chính xác hơn là bọc tay của Beomgyu trong tay mình. Tay Beomgyu mềm mềm ấm ấm lại còn bé xíu, hu hu trời ơi xúc động quá.
"Thật không?"
"Thật mà..." Soobin nhìn thẳng vào mắt Beomgyu mà nói. Anh đang vươn người qua bàn, mặc dù bàn của Beomgyu siêu to, nhưng làm sao làm khó được Choi Soobin cao gần một mét chín này chứ. "Anh phải tin tui."
Beomgyu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cách mình chỉ một gang tay trước mặt kia. Hai người bỗng từ trao đổi công việc thông thường, thế quái nào đã thành mắt đối mắt như thế này rồi. Còn chưa kịp cảm thấy tin tưởng từ đôi mắt kia hay không, điện thoại nội bộ vang lên làm Beomgyu đẩy Soobin ngược về chỗ rồi nhấc máy.
"Sếp, anh có cuộc họp trong năm phút nữa, mọi người chuẩn bị vào rồi đó."
Tiếng thư ký Han nói từ điện thoại vọng ra.
Beomgyu ừ một tiếng, ra hiệu cho Soobin đi ra ngoài.
.
Lúc Beomgyu tan làm, đã là bảy giờ tối. Mọi người đã về hết, hành lang đã tối thui. Beomgyu bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi về thì thấy một bóng người đang ngồi nghịch điện thoại ở cạnh cửa ra vào.
"Sao lại anh ở đây, trợ lý Choi?"
Khoảnh khắc Soobin ngẩng mặt lên, cả mặt đều đã lấm tấm mồ hôi, nở nụ cười rạng rỡ với mình, Beomgyu nghĩ tim mình đã lệch đi một nhịp.
"Tôi chờ anh đó."
"Nhưng sao phải ngồi ở đây, không nóng sao?"
Hành lang đã vắng ánh đèn, hệ thống điều hoà cũng đã tắt, Beomgyu có thể thấy sự nóng bức phát ra từ người Soobin khi mặt và cả người anh đều dính mồ hôi.
"Tôi sợ ngồi trong phòng anh đi về lúc nào không biết nên mới ngồi ở đây chờ."
Ngốc nghếch.
"Có chuyện gì muốn nói thì nhắn tin là được rồi, ngồi ở đây còn ra thể thống gì." Beomgyu đưa tay lên thấm mồ hôi trên trán của Soobin. "Đi về thôi."
Trong lúc hai người cùng nhau bước ra thang máy, Beomgyu mở lời trước, "Có chuyện gì mà phải chờ tôi?"
"Chuyện ban nãy, anh chưa nói rằng anh tin tôi hay không ấy..."
Thật ra, một nhân viên nghỉ việc cũng không phải chuyện gì to tát để một người sếp lớn như Beomgyu phải quan tâm đến mức này cả. Nhưng cậu chỉ thấy khó chịu thôi, người bên cạnh lại là người dám hai lòng như vậy, không thể tha thứ!
Chưa cả kịp cho người kia câu trả lời, Beomgyu đã thấy ống tay áo mình bị giựt một cái. Cái người con trai to đùng ngã ngửa bên cạnh, lại đang cúi mặt hối lỗi, dùng hai ngón tay níu lấy ống tay áo của cậu.
"Tui, tui thật sự không có nghỉ việc. Tui muốn làm việc ở đây với Beomgyu mà."
"Vậy anh mời tôi bữa tôi đi, tôi sẽ tin anh."
Người bên cạnh lập tức ngẩng mặt lên, hí hửng nói, "Được, anh muốn ăn gì tôi mời."
"Tôi muốn ăn cái gì đắt một chút." Beomgyu nhanh chóng ghẹo lại.
"Sếp..." Rồi gương mặt kia lại ỉu xìu như bánh bao chiều "Tui biết anh là thiếu gia, từ nhỏ đã ăn bào ngư vi cá, tui, tui không thể mời anh mấy cái đắt đỏ quá như vậy được đâu..."
"Ý anh là công ty trả lương không đủ cho anh, hửm? Nên anh muốn tìm công việc khác lương cao hơn đúng không?"
"Ơ kìa, anh biết ý tui không phải vậy mà..."
Cảm thấy chọc thêm câu nữa, người kia sẽ bóc khói mà tan biến mất nên Beomgyu nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, tôi muốn ăn thịt bò Hàn Quốc."
"Được. Cái này tui mời được."
"Nhưng do anh nướng."
"Được luôn."
Từ ngày hôm sau, trong công ty tuyệt nhiên không còn tin đồn trợ lý Choi muốn nghỉ việc nữa. Còn lý do tại sao tin đồn bị chặn thì ừm, nội bộ công ty người ta biết thôi, suỵt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro