2
Sáng 7:05 a.m, cậu đã tất bật chuẩn bị dậy từ sớm để không bị muộn nữa, đánh răng rửa mặt - ăn sáng đương nhiên là một thủ tục bắt buộc phải có trong cuộc sống mở đầu một ngày mới bắt đầu của con người rồi!
Cậu cố gắng chọn xem bộ đồ nào là hợp cho cái thời tiết giá rét này nhỉ? hoodie or sweater? thôi mặc đại vậy, chính vì công việc chọn đồ này nó đã chiếm nửa thời gian sửa soạn đầu tóc của cậu nên thường trông nó rất bù xù.
Mặc tạm chiếc áo hoodie rồi chạy nhanh xuống nhà, cậu đi đôi giày rồi cố gắng thắt lại dây nhanh nhất có thể. Và không quên bước chân phải ra khỏi cửa để không gặp sự việc như hôm qua.
Đang đi bộ ngẫm về đời sống tương lai sau này mình cưới chồng hay cưới vợ, có thành triệu phú không thì từ đâu ra tên choi soobin bỗng phóng xe đến chỗ cậu.
Mặt hắn có vẻ hào hứng đó nhưng đối với cậu một pha lao vút bất ngờ như vậy làm cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn.
- nè anh bị gì vậy? ít nhất cũng phải bấm cái còi này nè! để tôi biết đường né chứ không tôi suýt thành miếng vải dẹt rồi đó!
- có lên xe không thì bảo? ý kiến ý cò nhiều quá nhức đầu thật.
- thì... có.
- không chê anh nghèo lên xe anh đèo!
- ( chê. )
Hắn đội mũ cho cậu rồi cốc phát vào mũ khiến cậu tức mà phụng phịu ra mặt, hắn có sở thích trêu người khác xì khói lên hay gì vậy trời, làm cậu tức lên tức xuống cả trăm lần luôn rồi. 24 tiếng trong ngày chắc 23 tiếng còn lại là hắn luôn trêu cậu rồi đó, bực cả mình.
Trên đường đi cậu cứ nghĩ về món kem hôm qua lúc tan làm cậu đã mò đến, mà nay là cuối tuần mà. Cay thật chứ, quán kem đó không bán vào cuối tuần là sao trời, những hôm cậu bận thì họ bán 24/24, cuối tuần cậu rảnh thì quán kêu không bán, cuộc đời cậu gắn liền với chữ "xui" hay sao vậy??.
- nghĩ mà thèm thật...
- thèm cái gì vậy?
- ấy chết, tôi xin lỗi nha .. tôi đang nghĩ về cái món kem hôm qua lúc tan ca tôi đã ăn thử, nó ngon xuất sắc luôn, mà quán kem đó lại kêu không bán vào cuối tuần mới xui, huhu kiếm đâu ra món đó ở đâu trờii ㅠㅠ.
- thật sự là tiền bối đã thèm đến mức nói ra luôn sao?ㅋㅋ.
- tôi hay vậy lắm, nhục chết đi được...
- vậy nếu cần thì em cũng có thể mời tiền bối đi ăn ở một quán kem của đứa bạn em, nó cũng gọi là tuyệt cà là vời đi.
- hmm .. oke, nhưng mà tôi mà thấy không ngon thì lần sau đừng có mà rcm đấy!
- vâng vâng em hiểu rồi ㅋㅋ.
Đến nơi rồi, cậu xuống xe rồi nhanh chóng bước vào thay đồng phục và đeo thêm tạp dề, cậu để chiếc hoodie ở gần nơi ghế ngồi đó vì đang không tiện cất đi vì còn phải pha chế nhanh chóng do khách hàng đang tăng dần lên.
Hắn lúc này cũng đang từ từ chậm rãi phục vụ khách hàng, vừa pha chế vừa coi như làm một bồi bàn phụ của quán làm hắn đổ mồ hôi nhễ nhại. Trong lúc đang bê một ly cacao nóng ra cho khách. Hắn đã vô ý vấp phải vào chân bàn của một vị khách gần đó.
Ly cacao đổ ập và ly thuỷ tinh cũng vỡ tạo ra một khung cảnh ngượng ngùng với hơi sửng sốt cho các khách hàng gần đó, mà như thế nào một chút ca cao trong đó đã bắn lên chiếc áo hoodie của beomgyu để gần đó khiến cậu giận tím mặt mà hùng hổ tiến đến đỏ nhặt chiếc áo lên xem xét.
Lúc này chị quản lí của quán khi nghe tiếng leng keng đã vội chạy xuống xem tình hình, thấy tay của soobin đã bị xước do thuỷ tĩnh sượt qua, còn cổ tay cũng bị bỏng vì ly ca cao vừa mới ra lò đã đổ ập 1 nửa vào tay hắn trước khi đáp đất khiến hắn đau đớn chạy nhanh vào bồn rửa vệ sinh cho nước vào hạ nhiệt chút.
- c-choi soobin! em có làm sao không, đưa tay chị xem, nó đỏ hết cả lên rồi này!
- em.. không sao, chị giúp em dọn chỗ thuỷ tinh đó được chứ? em không muốn vị khách nào vô tình dẫm vào ais...
Hắn vừa rửa qua nước vừa cố nén cơn đau vào để gắng gượng trả lời câu hỏi của chị quản lí, lúc này bên ngoài. choi beomgyu cầm chiếc áo hoodie dính cacao do choi soobin vô ý làm đổ mà gương mặt cậu không chút biến sắc.
Thở dài để bình tĩnh lại và cất nó tạm vào bên trong túi tote của cậu mang theo và làm lại ly cacao đổ bể đó. Chị quản lí từ bên trong bước ra nhìn cậu rồi lấy khăn lau hiện trường bể vỡ đó mà thở dài.
- đáng lẽ ra em nên nhắc soobin rằng có chiếc bàn để ở gần đó thì hơn, ly uống nhiều nên cậu ấy sơ suất không để ý mới té.
- lúc nào chị cũng bênh hậu bối rồi trách em, chị Kim à, chị quá đáng với em vậy?
Dứt câu cậu gạt bỏ nỗi ấm ức sang một bên rồi bê lại ly cacao đó ra cho khách hàng và gửi một lời xin lỗi thật lòng vì lỗi sai nhỏ trong công việc. Họ cũng hoan hỉ bỏ qua giúp cậu có tâm trạng để nở nụ cười làm việc hơn.
Choi soobin từ buồng bước ra với tay trái đang ôm vào vết thương rồi mặc áo khoác bắt taxi đến bệnh viện băng bó lại vì vết thương cũng khá nặng khiến hắn có rơi chút nước mắt.
Hắn cũng không để ý rằng, khi hắn bước ra khỏi buồng rồi nhanh chóng bước đi, cậu với đôi mắt đỏ ngầu như tức giận muốn xả nỗi uất ức mà nhìn hắn. Môi mím chặt còn tay thì sắp vung quyền nhưng cố kìm chế lại cảm xúc của bản thân, cũng là vì công việc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro