1
Hôm nay trên đường đi Beomgyu lỡ va trúng vào một tên nhãi ranh nào đó thì cậu cũng chẳng biết là ai nữa, hắn trông cao lớn, chắc trên 1m8. Gương mặt tỉ lệ sắc bén, cằm v-line, môi trái tim. Eo ôi nó hoàn hảo thì thôi rồi, ơ nhưng mà..
Cái quan trọng là lúc va vào hắn, đôi môi ấy còn chửi thề một cái? Như cái tát vào mặt cậu, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
*uỵch
- 씨발 /ssibal/ -> dkmm.
- ê ê, anh đi không nhìn đường hay gì? bộ mắt để trên-
- ừ, mắt tôi để trên trời mà, đang ngắm cảnh gặp đâu ra tên nhóc như cậu, phiền phức thật.
- gì? ê nha, tôi sinh năm 2001 đó, anh sinh năm bao nhiêu mà già mồm như mấy bà bán cá ngoài chợ thế hả?
- 2000, sao? muốn nói gì nữa không?
- ( an tuê yô.. nhìn trẻ như thế mà 24 tuổi á?.. mình cần một cái xô đội ngay bây giờ trời ơiii!!! ) ừ thì.. tôi xin lỗi!
- không chấp nhá haha, tên nhóc trẻ trâu chưa cai chửi người như cậu về mà tập nói tiếp đi, chưa biết tôi như nào đã ú a ú ớ.
- anh..?!!!!
- nínnn.
Hắn lướt qua cậu như cơn gió sau khi "chào hỏi" vài câu. Cậu đành bước trên đường tiếp với nỗi bực dọc, đang bực mình mà không có chỗ để trút giận, bỗng ngay đó có ngay cái thùng rác thích hợp cho cậu. Cậu lùi lại lấy đà đá cái đùng vô thùng rác, tuy là tội lỗi thật nhưng tất cả là tại cái tên chết tiệt đấy!!!!.
- 씨발!!!! bực mình quá đi à, tất cả là do mình đã không bước chân phải ra khỏi nhà hôm nay mà ssibal..
Cậu xem đồng hồ trên cổ tay mới thấy sắp muộn làm rồii, cậu chạy lon ton đến chỗ làm nhanh chóng.
Khoảng 10 phút sau cuối cùng cậu đã có mặt tại quán cafe quen thuộc, mở đầu là màn mắng nhiếc của chị quản lí do cậu đến trễ 5 phút...
- thật là .. em đã đến muộn lần thứ 3 trong tháng rồi, khách thì nhiều mà cứ vầy em nghỉ việc lẹ nhé!
- dạ chị ơi em xin lỗi ạ, em đặt cái đồng hồ báo thức mà mỗi lần nó kêu em bị mộng du đập nát nó luôn nên nó không kêu nữa, thế là em dậy trễ ạ ㅠㅠ.
- haiz.. lí do của em làm tôi muốn kí đầu em quá Choi Beomgyuu!! tôi thông cảm nốt lần này thôi đấy!
- dạ dạ em cảm ơn chị!! ><.
- à mà đây là nhân viên mới, choi soobin, em í mới vào làm, có gì nó không biết pha chế thì giúp em nó!
- c-c-choi soobin?..
CÁI GÌ?!! Đây chả phải là tên sáng nay va vào cậu khiến cậu đến muộn à, à à.. Anh đã đến đây thì anh xác định với tôi đi choi soobin, là anh! là anh! là anh khiến tôi đến muộn ca hôm nay, anh chết với tôi!!.
- sao thế, hai đứa quen nhau à mà hoảng hốt thế?
- à dạ không ạ, tại em bị ấn tượng với choi soobin thôi á..
- tôi hiểu cậu mà ㅋㅋ, thôi vào làm đi nhé, tôi ra hỗ trợ các bạn khác nữa!.
Cậu bước vào nơi pha chế với đầy vẻ kiêu ngạo, bên phía hắn thì khi biết cậu là tiền bối đành phải đối xử bằng những lời nói nhẹ nhàng nhất có thể.
- ờ.. thôi thì cho tôi xin lỗi vì phát ngôn hôm nay.
- e hèm, đàng hoàng vào xem nào thì anh đây còn chỉ một vài thứ trong quán nhé.
- dạ! em xin lỗi tiền bối choi beomgyu ạ!
- tốt, lễ phép thế thì tôi còn đỡ ghét cậu hơn.
- ( mẹ kiếp, tại sao mình lại phải hạ cái tôi với cái tên ranh ma này hả trời.. ) dạ vâng, vậy anh beomgyu chỉ cho soobin vài thứ trong việc pha chế được không ạ?
- lại đây!
Hắn cũng nghe theo mà sát lại gần để xem cậu chỉ bảo như cách hậu bối học hỏi tiền bối thôi.
Mà lạ là, mặt hắn cứ sát lại gần gương mặt cậu, kiểu nghiêng mặt về phía cậu í. Hơi thở ấm nóng kèm mùi kẹo ngậm dâu tây làm cậu ngượng chín mặt, đành phải đứng ra xa hắn chút, ai dè hắn vẫn cố lại gần chỗ cậu hơn để xem kĩ.
- nè nha.. sao cứ cố mặt kề mặt với tui zạy.. t-t-tui sợ ông rồi nha.
- em muốn học hỏi xem kĩ hơn thôi, có gì sai sao tiền bối?
- không, ý là, mặt anh cứ cố sát lại gần mặt tôi là sao.. tôi ngại được chưa!
- à à hiểu rồi ㅋㅋ.
Nói rồi hắn đành đứng ra xa giữ khoảng cách với cậu, cậu cũng thở phào rồi tiếp tục chỉ dẫn cho hắn cách pha chế vài món best seller của quán để hắn tập làm quen.
Cậu say sưa chỉ bảo kĩ càng để hắn không mắc sai lầm, còn hắn thì cũng gọi là nghe ngóng đấy, mà những lúc như này hắn lại thấy cậu không đáng ghét giống hắn nghĩ như lần đầu gặp mặt hôm nay.
- được rồi đấy, anh hiểu chưa? các nguyên liệu thì để ở kệ tủ màu nâu nhạt này, còn cốc uống hay ống hút thì ở kệ tủ màu nâu đậm này, nhớ chưa?
- vâng em hiểu rồi, cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo cho em!
- liệu có cần cho tôi xem thực hành để xem tay nghề anh như nào không nhỉ?ㅋㅋ
- nếu tiền bối muốn ạ ㅋㅋㅋ.
Cậu ngồi xem hắn làm thuần thục mà ngưỡng mộ, kiểu. Sao có thể học hỏi và ghi nhớ từng bước nhanh chóng như này nhỉ? Lúc cậu mới vào quán, làm sai tùm lum, hết quá ngọt rồi quá đắng. Tại vì không nhớ công thức cả đấy.
Mà nhìn hắn này, thuần thục hơn cả cậu khi mới vào nghề pha chế nữa, công nhận tuy nết chó nhưng hơn cậu hẳn 1/2 phần.
Cậu ngồi chống cằm xem hắn làm mà ngủ gục luôn, hắn phải vỗ nhẹ vào vai cậu mới khiến cậu giật mình mà tỉnh táo trở lại đó.
- tiền bối uống thử xem, cho em xin nhận xét để học hỏi với rút kinh nghiệm ạ!
- oki.
Cậu vừa mới nhấp môi một ngụm đã muốn nhảy cẫng lên, nó ngon kinh luôn ấy! Ngọt ngọt bùi bùi, đúng chuẩn gu nước uống mà choi beomgyu thích còn gì bằng nữa!.
- !? tôi hỏi thật nè, anh đã từng học pha chế ở đâu chưa vậy?
- dạ em học cách làm từ choi yeonjun cũng là tiền bối của em thôi ạ, có vấn đề gì ạ tiền bối choi beomgyu?
- amazing! 100 điểm về chỗ! ngon xuất sắc í, có lẽ tôi nên công nhận anh là sư phụ của mình thì hơn. chứ thật sự lần đầu lúc mới làm món này tôi làm sai tùm lum lên!!
- haha không nhất thiết phải vậy đâu trời ạ..
Hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy đến lúc tan ca của cả hai, trong suy nghĩ của choi beomgyu và choi soobin cũng đã có chút thay đổi cái nhìn về tính cách của đối phương rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro