Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

written by Mầm Đào.

tag(s): soft, healthy relationship.
_______

Trước khi đến với người bạn trai dịu dàng hiện tại, Beomgyu cũng từng trải qua vài ba mối tình. Tất cả đều diễn ra chớp nhoáng, vội vã và lạnh lùng. Duy chỉ có người bạn trai cũ gần nhất là để lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc đến ám ảnh.


Bởi đặc thù công việc nên hắn ta thường phải ra ngoài tiếp rượu đối tác. Một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày hắn không ở nhà mà ở bên ngoài cười nói cùng những vị sếp đáng quý của hắn. Beomgyu chưa từng than phiền về vấn đề này, trong suy nghĩ của Beomgyu, việc tôn trọng và ủng hộ công việc của bạn trai là điều hiển nhiên và luôn là việc nên làm. Bạn bè thường hay trêu chọc em là cô vợ nhỏ của hắn khi biết mỗi ngày đều ngoan ngoãn đợi người yêu trở về rồi mới đi ngủ, Beomgyu tất nhiên không cảm thấy quá khó chịu khi nhận lấy biệt danh này về mình. Trong tình yêu, vốn dĩ là không nên tính toán quá nhiều mà.

Nhưng không ai biết mỗi khi hắn say, ngoài việc toàn bộ cơ thể như tắm trong mùi rượu cay nồng thì còn đem về căn nhà nhỏ của cả hai cả những bực bội ở ngoài kia, trút lên người em, đổ vào trí óc Beomgyu những ngôn từ tồi tệ nhất. Hắn mặc nhiên coi em thành thùng rác cảm xúc cá nhân, xả ra mọi điều tồi tệ trong lòng.

"Có biết anh đã phải chịu đựng em nhiều thế nào không hả?"

Ánh mắt hắn hằn lên tia máu đỏ giận dữ, dường như đã nén lại rất lâu. Đầu Beomgyu cúi gằm không dám nhìn về phía khuôn mặt đang căng lên dáng vẻ tức tối và tràn ngập sự khó chịu ấy. Trong khoảnh khắc ấy dường như em không còn nhận ra người đàn ông mà mình đem lòng yêu thương nữa rồi.

"Cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên con vẹt ngu ngốc và đám động vật chết tiệt đó."

Beomgyu thở ra một hơi nặng nề. Toto và đám động vật bé nhỏ đó không có lỗi, vậy mà mỗi ngày đều bị đem ra đay nghiến như thứ rác rưởi. Beomgyu cảm thấy may vì mình là người duy nhất nghe hiểu được những câu chữ tàn nhẫn này. Với công việc là một bác sĩ thú y, em không quanh quẩn bên "đám động vật đó" thì chẳng nhẽ lại theo hắn đi uống rượu cùng các sếp ư? Càng nghe thêm nhiều lời nói cay nghiệt, càng ôm vào lòng cảm xúc tiêu cực của người trước mặt em càng cảm thấy đầu óc lẫn trái tim đều đang căng ra mệt mỏi, tưởng chừng như nó đang gồng lên từng chút một để giữ lại vẻ ngoài vẹn nguyên như thuở ban sơ khi hai đứa mới nói lời yêu.

"Anh đi làm về mệt như vậy mà em vẫn còn đòi tổ chức sinh nhật? Sinh nhật của em quan trọng bằng sự nghiệp của anh hay sao?"

Nghe đến đây thì Beomgyu ngẩng đầu lên, trong đầu em như vang lên một tiếng "phựt" - thanh âm của thứ gì đó vừa đứt đoạn, trái tim cũng không còn chịu nổi mà bắt đầu đập rộn ràng như đánh trống, bơm máu dòng nóng hừng hực đi khắp cơ thể, đôi mắt nâu ánh lên nét không-thể-tin-nổi. Beomgyu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, kẻ mà lúc tỉnh táo đối xử với em không quá nhiệt tình nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ này, người mà ngày ấy em nghĩ hẳn bản thân có thể ở bên cả đời.

"Anh, đặt em lên bàn cân cùng với công việc của mình đấy ạ?"

Beomgyu khẽ hỏi, đôi mắt vẫn không giấu đi nét ngạc nhiên theo chiều hướng chẳng mấy tích cực, kẻ trước mặt em áo quần xộc xệch, cơ thể nồng mùi cồn cay cay khó chịu, nhếch nhác và dơ bẩn như mọi hành động hắn thể hiện ra. Rồi em cười, khúc khích vui vẻ như thể đang gặp chuyện gì hạnh phúc. Hắn ngẩn người nhìn Beomgyu cười đến tỏa sáng rực rỡ xinh đẹp, nhớ về ngày đầu khi yêu nhau, rồi hắn lại tự hỏi không biết bao lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười này.

"Vốn dĩ em cảm thấy việc anh đi ăn uống cùng sếp để bàn chuyện công việc là điều bình thường lắm ạ. Một người đàn ông biết phấn đấu vì tương lai quả thật đáng quý. Nên em cũng thấy việc mình hàng ngày sống cùng với một-đám-động-vật hẳn không có gì to tát, vì đấy là công việc của em mà, đúng chứ?"

Beomgyu cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, em hít một hơi sâu rồi thở ra, buông bỏ mọi gánh nặng tiêu cực trong lòng.

"Việc anh đặt em lên bàn cân cùng với công việc thế này khiến em cảm thấy không ổn nữa rồi. Mọi chuyện em đều có thể nhịn, nhưng trong một mối quan hệ khi đã xuất hiện sự cân nhắc thiệt hơn thế này thì em không mong mình sẽ nằm ở phần thiệt, dù có vẻ bây giờ em mới nhận ra rằng mình thiệt thòi nhiều quá."

Gã người yêu của Beomgyu dường như tỉnh ra, hắn thẫn thờ buông thõng hai bàn tay ban nãy hãy còn khua khoắng loạn xạ để phát tiết cảm xúc trong lòng.

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em. Chúng ta chia tay thôi."

Beomgyu nói ngắn gọn, em không muốn nhiều lời với một kẻ say. Người ta hay bảo khi say thì sẽ nói lời thật lòng, Beomgyu vốn không muốn tin hay chấp nhận sự thật người đầu gối tay ấp cùng mình là một kẻ tệ bạc, nhưng hiện thực lại túm lấy cổ áo của em, xốc lên rồi nói thẳng mặt em rằng em đã sai rồi. Vậy nếu đã sai rồi thì không cần tiếp tục chuỗi sự kiện sai lầm này nữa. Ngày ấy khi em bước ra khỏi căn hộ có vẻ rộng lớn nhưng chưa từng thôi ngột ngạt, Beomgyu thấy trái tim mình như được hít thở trở lại sau bao ngày nghẹn ngào nín nhịn. Và rồi dường như người tốt thật sự sẽ gặp được hồi báo, Vũ trụ gửi đến cho em một anh người yêu với tính cách dịu dàng và mềm mại như thỏ bông. Ngay từ cái tên cũng toát lên nét đáng yêu dễ gần - Choi Soobin.

Lần đầu cả hai gặp nhau là khi Soobin đem toàn bộ thú cưng trong nhà đến khám tổng quát, Beomgyu khi ấy khá bất ngờ vì người trước mặt em nuôi thú cưng không theo một quy luật của người bình thường nào.

"Ừm bé tên là Odi đấy ạ. Odi à ba để con cùng các anh chị ở đây với anh đẹp trai, rồi khi nào tan làm ba sẽ đến đón con sau nhé."

Soobin tủm tỉm cười, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve lớp lông mềm mại dưới cằm của chú nhím nhỏ xíu, Beomgyu không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ người cha mẫu mực của Soobin. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu bác sĩ thú ý trước mặt, Soobin để ý ngoài việc có giọng nói trầm dễ chịu thì Beomgyu còn có một nụ cười thật sự rất xinh đẹp, trái tim trong lồng ngực của anh đột nhiên thắt lại một nhịp.

"Đúng rồi Odi à, ba em đi chút xíu thôi rồi sẽ đến đón em cùng các anh chị nhé."

Beomgyu cưng chiều đón lấy Odi từ trong tay Soobin, một khoảnh khắc chạm tay bé nhỏ khi bé nhím được trao từ tay anh qua tay Beomgyu khiến hai người thoáng giật mình vì cảm giác ấm áp dễ chịu lạ thường từ tay đối phương. Soobin chậm rãi thu tay về, môi vẫn tủm tỉm nụ cười dịu dàng.

Tay em ấy mềm ghê.

Soobin trộm nghĩ, mắt không nhịn được lia tới khuôn mặt thoáng ửng hồng của Beomgyu. Em ngại ngùng ho khẽ vài tiếng, ôm Odi vào lòng rồi đón nốt mấy bạn thú cưng còn lại.

"Ừm.. đây đều là thú cưng của anh sao?"

"À không, đây là thú cưng của bạn tôi nhờ tôi đưa đi khám cùng Odi. Chứ tôi chỉ nuôi mỗi Odi thôi."

Beomgyu liếm môi, trái tim rộn ràng như mềm đi khi nghe lí do Soobin tay xách nách mang tận mấy cái lồng đến đây. Ban đầu tưởng là một người không biết cách sắp xếp cuộc sống, hóa ra lại chỉ là một chàng trai chu đáo tốt bụng. Em lắc đầu cười vì suy nghĩ của mình, quả nhiên là không nên đánh giá một quyển sách qua bìa. Dù "bìa" của Soobin trông thật sự sáng sủa ưa nhìn, là gu của em.

Thế rồi thêm vài lần đón đưa Odi, chàng trai dịu dàng với nụ cười tủm tỉm dễ thương như thỏ con ấy lại thật sự trở thành bạn trai của em. Yêu nhau rồi em mới biết công việc của Soobin giống y hệt người bạn trai trước đó của mình, hàng ngày đều phải đi tiếp rượu đối tác ở khắp nơi.

"Trước khi em quyết định xem có đồng ý lời tỏ tình của anh hay không, anh muốn thú nhận một điều."

Soobin mặc vest nghiêm túc, tóc được vuốt keo gọn gàng điển trai. Người đàn ông mà trong mắt Beomgyu hai chữ "ưu tú" cũng không thể diễn tả hết được lúc này đây lại đứng trước mặt em thật thà muốn thú nhận điều gì đó. Trái tim em khẽ run lên vì lo lắng và hồi hộp bủa vây, em thật sự không mong đó là điều gì quá tệ hại. Con người ta khi trải qua quá nhiều lần đổ vỡ đến mệt mỏi, dần dà sẽ có xu hướng né tránh phiền phức, Beomgyu cũng vậy.

"À thì, khụ, công việc anh đang làm có một đặc thù là phải thường xuyên đi ra ngoài xã giao với đối tác và ừm có lẽ anh sẽ phải uống rượu nữa nên là anh không biết em có vấn đề gì với việc này không ấy? Anh thật sự muốn cho Beomgyu một cuộc sống không phải bận lòng gì, anh cũng biết em đã trải qua nhiều chuyện không hay, nên anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì. Việc chúng ta yêu nhau là thật, nhưng anh càng muốn tôn trọng sự lựa chọn của em hơn. Nếu em thấy không ổn, anh sẽ không cưỡng ép hay gì đâu."

Beomgyu nhìn vào mắt Soobin, đôi mắt long lanh ánh nước và ngập tràn chân thành. Người này thật sự yêu thương, tôn trọng và cùng em đi thật xa. Beomgyu mỉm cười nhẹ nhõm.

"Em đồng ý. Không phải nói là yêu nhau thì nên cùng đối phương đồng hành vượt qua mọi khó khăn hay sao? Em tôn trọng công việc của anh, em tin là anh sẽ không để em phải thiệt thòi."Soobin từ cười tủm tỉm chuyển qua cười rạng rỡ, anh vươn tay ôm lấy Beomgyu vào lòng rồi bế bổng em lên xoay hai vòng, rõ ràng là vui sướng trong lòng không thể giấu mà cũng không muốn giấu đều lộ hết ra ngoài. Soobin ôm Beomgyu trong lòng, môi khẽ đặt lên mái tóc của em một nụ hôn yêu chiều.

Beomgyu muốn đặt niềm tin vào người con trai này, không vì điều gì, chỉ vì em mong sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em lại có thể an ổn ở bên người mình yêu sống một đời hạnh phúc.

Và Soobin cũng không hề phụ lòng tin của em. Bởi vì đặc thù công việc nên anh phải ra ngoài nhiều, bù lại mỗi cuối tuần Soobin đều sẽ đi siêu thị mua đồ ăn về chuẩn bị cho cả một tuần, mỗi buổi sáng ra khỏi nhà đi làm đều sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Beomgyu, yêu thương hôn khẽ lên môi mềm rồi chào tạm biệt em thật dịu dàng. Mọi sự săn sóc cưng chiều ấy khiến Beomgyu cảm thấy em không bị bỏ rơi như những mối quan hệ trước đó. Nhưng càng đặc biệt tốt đẹp đó chính là biểu hiện của Soobin sau khi anh đi tiếp đối tác về nhà.

Beomgyu vẫn giữ thói quen đợi người thương về rồi mới ngủ, mỗi lần nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa ra vào em đều ra đón. Soobin khi ấy xuất hiện trước cửa mang vẻ mệt mỏi phong trần, tựa hồ như mọi chuyện không hề thuận lợi chút nào. Trong khoảnh khắc ấy Beomgyu nhớ lại người bạn trai cũ cũng vì công việc không thuận lợi mà chẳng tiếc lời mắng nhiếc em.

"Anh về rồi."

Soobin vứt cặp táp qua một bên ngay khi nghe thấy giọng Beomgyu, anh lảo đảo bước từng bước chậm rãi về phía em, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt của Beomgyu, môi Soobin chu ra hỏi dò.

"Là Beomgyu của anh đấy sao?"

Beomgyu mỉm cười, em đưa hai tay ôm lấy tay của Soobin.

"Vâng, là em đây, Beomgyu của anh đây."

Vừa dứt lời, Soobin ngay lập tức vòng tay ôm siết em vào lòng. Beomgyu nhận ra trên người Soobin không hề nồng nặc mùi rượu, nhưng lại vương hơi lạnh của gió trời. Đột nhiên mũi em cay cay, hẳn là Soobin đã ở ngoài ngồi đợi cho bớt hơi cồn rồi mới về nhà để không làm em khó chịu.

"Anh yêu em."

"Vâng, em cũng yêu anh mà."

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu Choi Beomgyu."

Soobin nói bên tai em dịu dàng, lặp đi lặp lại lời yêu như thể sợ Beomgyu không nghe thấy. Vòng tay ôm siết lấy em càng lúc càng chặt như thể lo rằng nếu buông tay thì Beomgyu sẽ chạy mất. Beomgyu vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của người yêu, lúc này đây không chỉ mũi mà ngay cả mắt em cũng hơi cay cay, trái tim bé nhỏ thổn thức trước lời tâm tình chân thành của Soobin.

"Em biết mà Soobinnie."

"Không." Soobin chu môi hờn dỗi. "Anh phải nói cho Beomgyu biết em quan trọng với anh nhiều thế nào. Beomgyu của anh đã vất vả rồi."

Dứt lời, Soobin lại hôn khẽ lên mái tóc mềm của Beomgyu, rồi hôn lên trán, lên má mềm mại và cuối cùng là đôi môi ấm nóng. Mỗi một nụ hôn đều được Soobin trao gửi một cách chậm rãi và khẽ khàng, như là muốn em có thể cảm nhận được tình cảm nhiệt thành nơi trái tim anh, như là muốn em biết Soobin thương em nhiều thế nào.

"Anh yêu em. Thật sự rất yêu em."

Beomgyu rơi nước mắt. Từ trước đến nay dẫu cho gặp phải khó khăn hay trắc trở nào em cũng đều mím môi nín nhịn, ngay cả khi phải ở cùng tên bạn trai cũ tệ bạc và chịu đựng những thứ tồi tệ ấy cũng không thể khiến em gục ngã. Thế nhưng tình cảm mà Soobin trao đến cho Beomgyu khiến em nhận ra khoảng cách xa vời giữa tốt đẹp và tồi tệ. Tốt đẹp của Soobin và tồi tệ của tên bạn trai cũ. Soobin đến cùng một vài mảnh ghép giống người cũ, nhưng anh lại dùng cả trái tim để chứng minh cho Beomgyu thấy anh so với hắn có biết bao khác biệt. Sự chân thành, yêu thương và tôn trọng Soobin dành cho Beomgyu đã xua tan đi bóng ma tâm lí về những lần đổ vỡ trước đây, cũng dạy cho em biết rằng bản thân em xứng đáng được yêu thương, và em sẽ được yêu thương thật nhiều khi gặp đúng người.

Chuyện tốt trên đời không nhiều, vậy mà em lại gặp được anh.

Thật may mắn biết bao.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro