xe đạp
Ánh nắng cuối chiều đổ xuống sân trường tạo thành những vệt sáng vàng lấp lánh. Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu giờ phút học sinh ùa ra ngoài, náo nhiệt và rộn ràng. Trên con đường nhỏ dẫn qua dãy hành lang cũ, Beomgyu đạp xe chầm chậm, chiếc áo sơ mi trắng tung bay trong làn gió nhẹ. Mái tóc mềm mại của cậu lấp lánh trong ánh nắng nhạt nhòa của một buổi chiều hè. Gương mặt Beomgyu ửng hồng, không phải vì nóng, mà vì ánh mắt quen thuộc từ xa vẫn dõi theo cậu mỗi ngày.
Soobin đứng dưới gốc cây phượng già, đôi mắt sâu thẳm như chìm vào những suy tư bất tận, nhưng không thể rời khỏi hình bóng nhỏ bé đang lướt qua. Ánh mắt của anh không giấu được sự trìu mến, nụ cười nhẹ nở trên môi. Từ khi nào, Beomgyu đã trở thành người khiến tim anh xao xuyến mỗi lần nhìn thấy? Anh không nhớ rõ, chỉ biết rằng, hình ảnh ấy, mái tóc ấy, và cả nụ cười rụt rè ấy đã làm Soobin không thể ngừng nghĩ về cậu bạn nhỏ bé này.
Beomgyu cảm nhận ánh nhìn ấy, trái tim khẽ nhói lên. Cậu bối rối, nhưng không quay lại. Từng ngày trôi qua, cảm xúc này lớn dần trong cậu, khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa háo hức. Đôi khi, cậu tự hỏi, liệu Soobin có hiểu được điều gì đang diễn ra trong lòng cậu không? Có khi nào cậu cũng là người mà Soobin âm thầm dành những tình cảm đặc biệt?
Beomgyu đạp xe qua con phố nhỏ quen thuộc, đến góc cây bàng nơi mà ngày nào cậu cũng đứng đợi. Không hiểu vì sao, cứ đến giờ tan học, dù không hẹn trước, nhưng cả hai dường như luôn gặp nhau ở đó. Cậu dừng xe, tay khẽ nắm chặt ghi-đông, trái tim đập nhanh một cách lạ thường. Liệu hôm nay Soobin có đến như mọi ngày? Liệu hôm nay, họ có thể nói chuyện với nhau, không còn phải né tránh hay chỉ im lặng nhìn nhau từ xa?
"Beomgyu!"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến Beomgyu giật mình. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt quen thuộc, sáng lên trong nắng chiều. Soobin bước chậm về phía cậu, từng bước chân đều đặn nhưng trong đôi mắt anh lại có điều gì đó sâu thẳm, như muốn nói nhưng chưa thốt ra thành lời.
Beomgyu thoáng đỏ mặt, cậu mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim không ngừng đập mạnh trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra ngoài. Cậu không biết phải đối diện với ánh mắt ấy thế nào, khi mà lòng mình đã chất chứa biết bao cảm xúc chưa nói thành lời.
"Em đợi anh à?" Soobin nhẹ nhàng hỏi, dừng lại trước mặt Beomgyu, nụ cười mỉm đầy ấm áp. Giọng nói của anh tựa như làn gió mát, nhẹ nhàng xoa dịu những cảm xúc bối rối trong lòng Beomgyu.
"Ừm...không phải..." Beomgyu lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin. Cậu cúi mặt, mắt hướng xuống đất, nhưng đôi má lại đỏ hồng, như ngầm thừa nhận điều ngược lại.
Soobin bật cười khẽ, cảm giác thích thú lẫn ấm áp dâng lên trong lòng. Anh đưa tay lên, khẽ chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ bé của Beomgyu.
"Anh biết mà" giọng anh ấm áp
"Chúng ta gặp nhau ở đây mỗi ngày, không phải là vô tình đâu, đúng không?"
Beomgyu im lặng, không biết trả lời thế nào. Cậu không thể phủ nhận sự thật đó, nhưng cũng không dám đối diện với nó. Cảm giác mơ hồ này đã kéo dài quá lâu, và giờ đây, đứng trước Soobin, cậu chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Trái tim Beomgyu bỗng rung lên khi Soobin tiến thêm một bước, đứng gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh.
"Soobin...anh... anh có điều gì muốn nói sao?" Beomgyu lí nhí hỏi, đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn Soobin đầy ngượng ngùng.
Soobin thoáng im lặng, như đang suy nghĩ thật kỹ trước khi mở lời.
"Ừ" anh nói khẽ
"Anh muốn nói từ lâu rồi, nhưng mỗi lần đứng trước em, anh lại không thể tìm được đúng từ ngữ để diễn tả." Anh nhìn sâu vào mắt Beomgyu, giọng nói như hòa tan vào không gian êm đềm của buổi chiều tà.
"Beomgyu...anh thích em."
Câu nói ấy như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để làm Beomgyu khựng lại. Trái tim cậu đập mạnh mẽ, cảm xúc dồn dập không kìm nén nổi. Cậu bối rối, không dám tin vào những gì vừa nghe.
"Anh...thích em sao?" Giọng nói của Beomgyu nhỏ nhẹ, như muốn chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ.
Soobin khẽ gật đầu, bước thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại hơi thở.
"Phải, anh đã thích em từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần muốn nói ra, anh lại sợ rằng em sẽ rời xa anh."
"Nhưng...nhưng em..." Beomgyu cảm thấy đôi môi mình run lên, không biết phải nói thế nào. Từ trước đến nay, cậu luôn né tránh tình cảm của mình, vì cậu sợ nếu mình thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, đứng trước Soobin, mọi ngại ngùng, băn khoăn trong lòng bỗng như tan biến.
Soobin nhìn sâu vào đôi mắt Beomgyu, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chân thành.
"Beomgyu, anh không muốn chỉ là người đứng xa nhìn em nữa. Anh muốn ở bên em, muốn bảo vệ và làm em hạnh phúc."
Câu nói của Soobin khiến lòng Beomgyu ấm áp, như một cơn gió mát lành trong ngày hè oi ả. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Soobin, đôi mắt dần ngấn lệ. Cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ, nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào Soobin, như đang tìm kiếm sự chắc chắn trong ánh mắt của anh.
"Vậy...chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?" Soobin khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.
Beomgyu hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại, giọng nói khẽ nhưng đầy quyết tâm
"Ừ, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Soobin không giấu được niềm vui trong lòng, anh mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng kéo Beomgyu lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như dừng lại. Soobin cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán Beomgyu, một nụ hôn thật nhẹ, nhưng chứa đựng tất cả sự dịu dàng và chân thành.
Beomgyu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ nụ hôn đó. Cậu biết rằng, kể từ giây phút này, cậu không còn phải né tránh cảm xúc của mình nữa. Soobin đã ở đây, bên cậu, và sẽ mãi mãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro