Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vòng luân hồi

Trên cánh đồng oải hương bạt ngàn, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời. Soobin đứng giữa biển hoa tím biếc, khung cảnh nên thơ nhưng lòng anh lại trĩu nặng. Những cánh hoa bay lượn theo gió, như chính trái tim anh, bập bềnh giữa muôn vàn bão tố. Bên cạnh anh, Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống, khoảnh khắc ấy như cả thế giới lắng đọng chỉ còn hai người.

Beomgyu ngước lên nhìn Soobin, trong đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên nỗi niềm mơ hồ khó tả, một nỗi lo lắng chẳng rõ nguyên do. Soobin cúi xuống nắm lấy tay cậu, những ngón tay dài và chắc khỏe khẽ siết lại như muốn níu giữ mãi mãi.

"Soobin, liệu anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này không?" Beomgyu hỏi, giọng cậu mềm mại nhưng chứa đựng sự lo âu sâu kín.

Soobin không trả lời ngay, anh im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc lời đáp. Anh biết, cuộc đời không thể đoán trước, tương lai chỉ là một điều mơ hồ không ai có thể nắm bắt. Nhưng sâu trong lòng, anh biết chắc một điều: Dù thời gian có trôi, không gian có đổi, trái tim anh sẽ luôn hướng về một người. Anh nhìn vào đôi mắt Beomgyu, ánh mắt tràn ngập sự chắc chắn.

"Dù là kiếp này hay kiếp sau, anh cũng sẽ tìm thấy em," Soobin đáp, giọng nói trầm ấm như khắc sâu lời thề giữa hai người.

Beomgyu khẽ mỉm cười, đôi môi cậu cong lên đầy nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đáu. Cậu biết rõ tình yêu của họ đã bị thử thách quá nhiều, chiến tranh ngoài kia vẫn tiếp diễn, và bất cứ lúc nào cũng có thể chia cắt họ. Nhưng trái tim Beomgyu vẫn chọn tin tưởng, chọn hy vọng vào một điều gì đó vượt xa hiện tại.

"Em tin anh. Dù chúng ta có cách xa bao nhiêu, ở kiếp nào đi nữa, em vẫn sẽ tìm anh," Beomgyu nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng quả quyết, như chính linh hồn cậu đã gắn kết với lời thề này từ ngàn xưa.

Soobin kéo Beomgyu vào lòng, họ ôm nhau thật chặt dưới hoàng hôn đỏ rực, giữa biển hoa oải hương bát ngát, tình yêu của họ như dòng chảy không ngừng nghỉ, vượt qua cả thời gian và không gian.

Beomgyu tỉnh dậy giữa một ngày mới, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những tấm rèm trắng tinh khôi. Cậu cảm nhận được một điều gì đó rất lạ lùng, như thể cả cơ thể lẫn tâm hồn đều đang rung động trước một điều gì rất đỗi quen thuộc, nhưng lại không thể gọi tên.

Trong lòng có một cảm giác mơ hồ, cậu bước ra khỏi nhà, hòa vào dòng người tấp nập của thành phố. Cậu không biết tại sao, nhưng có một thứ cảm giác thôi thúc cậu tìm kiếm, dù chẳng rõ điều gì đang đợi mình ở phía trước.

Tại một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, Beomgyu tình cờ bắt gặp Soobin. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Beomgyu bỗng chùng xuống, như thể cả thế giới bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông xa lạ trước mặt. Một cảm giác thân quen khó tả xâm chiếm lấy tâm trí cậu, như thể họ đã từng gặp gỡ đâu đó, vào một thời gian nào đó mà cậu không thể nhớ rõ.

Soobin cũng không khác gì. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Beomgyu, trái tim anh bỗng dưng loạn nhịp. Anh không hiểu tại sao mình lại bị thu hút mạnh mẽ như vậy bởi một người mà anh chưa từng quen biết.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ?" Soobin lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. Giọng anh trầm, mang theo sự lịch thiệp nhưng cũng có chút gì đó dè dặt.

Beomgyu khẽ gật đầu. Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, và cậu không thể giải thích được tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu đến vậy khi ở gần một người xa lạ.

Họ bắt đầu trò chuyện, ban đầu là những câu chuyện xã giao đơn giản, nhưng chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện dần trở nên sâu sắc hơn. Cả hai đều cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo họ lại gần nhau, như thể họ đã quen biết từ rất lâu mà không hề hay biết.

"Cậu có cảm thấy...chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?" Soobin bất ngờ hỏi, giọng anh có chút lưỡng lự, nhưng không thể che giấu được sự tò mò sâu sắc.

Beomgyu khẽ cười, cậu cũng đã có cùng cảm giác ấy từ lúc đầu.
"Ừ, có lẽ thế. Dù em không nhớ rõ, nhưng cảm giác này...thật kỳ lạ."

Soobin khẽ gật đầu. Dù không thể lý giải được, nhưng cả hai đều hiểu rằng giữa họ có một mối liên kết đặc biệt, một điều gì đó vượt xa khỏi hiện tại mà họ có thể cảm nhận nhưng không thể nắm bắt.

Trong một cuộc đời trước đó, Soobin là một vị tướng trẻ đầy tài năng và dũng cảm. Anh dẫn quân ra trận, bảo vệ quê hương khỏi kẻ thù xâm lược. Beomgyu, khi ấy là một nghệ nhân, sống một cuộc đời yên bình và đầy nghệ thuật. Tình yêu của họ nảy nở giữa những biến động và thử thách của thời đại.

Họ đã từng hứa với nhau, rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù có chia cắt bởi không gian và thời gian, tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi giới hạn. Soobin đã rời đi với lời hứa đó trong tim, mang theo hình bóng của Beomgyu vào mỗi cuộc chiến cam go.

Những ký ức mơ hồ của kiếp trước như những mảnh ghép vụn vặt, dần dần hiện rõ trong tâm trí cả hai. Dù không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cảm giác thân thuộc và sự kết nối giữa họ ngày càng rõ ràng.

Thời gian trôi qua, Soobin và Beomgyu bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, không chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ mà là những cuộc hẹn hò thực sự. Mỗi lần ở bên cạnh nhau, họ cảm thấy bình yên một cách lạ thường, như thể mọi thứ đã được định sẵn từ trước.

Một buổi tối, dưới ánh trăng sáng bạc, Soobin và Beomgyu đi dạo trên con đường vắng vẻ. Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt cậu, khiến Soobin không thể rời mắt.

"Soobin, anh có tin vào luân hồi không?" Beomgyu bất ngờ hỏi, giọng cậu như một làn gió nhẹ thoảng qua đêm yên tĩnh.

Soobin lặng người trong giây lát. Anh nhìn Beomgyu, và trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt.
"Anh không biết...Nhưng anh tin vào điều này: Dù chúng ta là ai, dù ở thời đại nào, anh vẫn sẽ luôn tìm thấy em."

Beomgyu khẽ mỉm cười, trái tim cậu ấm áp lạ kỳ. Cậu không biết vì sao nhưng những lời nói của Soobin khiến cậu cảm thấy an yên. Như thể mọi đau khổ, mất mát đã trải qua đều đáng giá, chỉ để cậu được gặp lại anh.

Ngày đó, dưới ánh nắng ấm áp của một buổi sáng mới, Soobin kéo Beomgyu vào lòng, ôm cậu thật chặt như sợ mất đi điều quý giá nhất trong đời.

"Dù ở kiếp nào, anh cũng sẽ luôn tìm em." Soobin thì thầm, giọng anh trầm và ấm, vang vọng như một lời thề từ quá khứ.

Beomgyu gật đầu, trong lòng tràn ngập sự yên bình. Trái tim họ giờ đây đã tìm lại nhau, giữa dòng chảy vô tận của luân hồi, tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn, bền bỉ và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro