
về daegu
Soobin đứng trước tấm gương lớn, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bộ vest xám nhạt mới mua ôm vừa vặn cơ thể, sơ mi trắng cài cúc chỉn chu, tóc được vuốt gọn gàng theo phong cách tinh tế. Nhưng dù chỉnh đi chỉnh lại, sự căng thẳng trên gương mặt Soobin vẫn không tan biến. Anh khẽ thở dài, mắt lướt nhìn sang Beomgyu đang nằm thả lỏng trên ghế sofa, ánh mắt tinh nghịch theo dõi từng động tác của anh từ nãy giờ.
Beomgyu cười nhẹ, nâng ly nước lên môi nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu trêu
"Anh thật sự cần phải căng thẳng thế à? Ba mẹ em dễ chịu lắm, họ không bắt bẻ gì đâu. Anh chỉ cần xuất hiện là đủ rồi."
Soobin quay lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc
"Không được đâu, lần đầu ra mắt gia đình em mà, phải thật cẩn thận. Ba mẹ em thích người nghiêm túc, đúng không? Anh phải chuẩn bị kỹ để tạo ấn tượng tốt, không thì làm sao dám xin cưới em về."
Beomgyu bật cười thành tiếng, đặt ly nước xuống, lắc đầu như không tin nổi sự lo lắng quá mức của Soobin.
"Ai bảo là anh phải xin phép cưới em đâu? Đã là của nhau rồi mà. Họ quý anh từ lần đầu gặp qua màn hình điện thoại rồi, anh còn lo gì nữa?"
Soobin không hề lay chuyển. Anh đã dành cả tuần qua tìm hiểu mọi thứ về cách làm sao để gây ấn tượng tốt với phụ huynh. Từ việc chọn quà cho phù hợp – bộ ấm trà cổ truyền từ một cửa hàng nổi tiếng và bộ PS5 siêu xịn xò – đến cách nấu vài món ăn truyền thống của Daegu. Thậm chí, anh còn bỏ ra hàng giờ trên mạng để đọc những bài tư vấn về cách ứng xử với ba mẹ người yêu khi ra mắt.
"Ba mẹ em có thể dễ tính, nhưng không có nghĩa là anh được phép sơ suất" Soobin đáp lại với ánh mắt kiên định, rồi nhìn vào gương lần nữa.
"Anh không muốn làm em mất mặt."
Beomgyu chống tay lên đầu gối, đứng dậy tiến lại gần, tay nhẹ nhàng vòng qua eo Soobin kéo anh lại.
"Soobin à, anh có thể bớt lo được không? Ba mẹ em rất thương em, và khi em yêu anh, họ cũng sẽ yêu anh thôi. Không cần làm gì cả, anh chỉ cần là chính mình thôi. Như thế đã đủ rồi."
Soobin khẽ cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh của Beomgyu, đôi mắt như chứa đựng cả một trời yêu thương dành cho anh.
"Em thật sự nghĩ vậy à?"
Beomgyu mỉm cười, gật đầu
"Em chắc chắn luôn. Cứ là anh thôi, em đảm bảo anh sẽ được mọi người yêu mến."
Ngày họ về đến Daegu, Soobin ngồi yên trên xe, tay nắm chặt túi quà trong lòng. Mặc dù Beomgyu đã trấn an không biết bao nhiêu lần, nhưng lòng anh vẫn có chút căng thẳng khi nghĩ đến việc đối diện với gia đình người yêu. Beomgyu, ngược lại, ngồi kế bên vô cùng thoải mái, tay cầm điện thoại nhắn tin gì đó mà cười khúc khích.
Khi xe vừa dừng lại trước cửa nhà, Soobin thoáng bất ngờ vì ngôi nhà của Beomgyu mang dáng vẻ ấm cúng, gần gũi hơn anh tưởng. Cả ba mẹ lẫn anh trai của Beomgyu đều đứng sẵn trước cửa, nở nụ cười rạng rỡ chào đón. Soobin cúi đầu chào họ, tay siết nhẹ túi quà, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn khi cảm nhận được sự ấm áp từ cái nhìn của mọi người.
Mẹ Beomgyu bước lên, nắm lấy tay Soobin, cười dịu dàng
"Cuối cùng cũng gặp được cháu. Beomgyu cứ nhắc về cháu suốt, bác tò mò mãi không biết cháu là người thế nào mà làm nó mê mẩn đến thế."
Beomgyu đứng bên cạnh phá lên cười
"Mẹ, con không có mê mẩn đâu, đừng có nói quá thế chứ."
Soobin cũng cười nhẹ, đáp lại lời mẹ Beomgyu bằng sự lễ phép, nhưng trong lòng có chút bối rối. Dường như, tất cả những lo lắng từ trước của anh đều trở nên vô nghĩa khi nhìn thấy sự thân thiện và dễ mến của gia đình Beomgyu.
Buổi tối hôm đó, sau khi trò chuyện vui vẻ cùng gia đình, Soobin quyết định vào bếp để nấu món đặc biệt mà anh đã cất công học suốt mấy ngày qua. Beomgyu đi theo sau anh, vẫn không ngừng thầm thì rằng anh không cần phải làm gì cả, nhưng Soobin kiên quyết muốn thể hiện một chút thành ý của mình.
"Em đã nói rồi mà, anh không cần phải nấu nướng gì đâu" Beomgyu vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa.
Soobin quay sang nhìn Beomgyu, cười nhạt
"Anh đã hứa với lòng là sẽ làm gì đó để tạo ấn tượng tốt. Đừng cản anh."
Beomgyu nhún vai, nhưng vẫn đứng dậy, tiến lại gần để phụ giúp Soobin. Không khí trong bếp trở nên vui vẻ hơn khi cả hai cùng nhau nấu nướng. Beomgyu không ngừng chọc ghẹo, còn Soobin thì cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải bật cười vì sự lém lỉnh của người yêu.
"Anh biết không" Beomgyu vừa cắt rau vừa lên tiếng
"nhìn anh lúc này thật sự rất đáng yêu. Em chưa từng thấy ai chuẩn bị cho lần ra mắt kỹ càng như anh."
Soobin khẽ cười
"Anh chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi. Lần đầu gặp gia đình em mà, anh không muốn làm gì sai sót."
Beomgyu đột nhiên dừng tay, quay sang nhìn Soobin, mắt cậu lấp lánh, giọng khẽ thì thầm
"Với em, anh lúc nào cũng là hoàn hảo nhất rồi."
Lời nói ấy như một làn gió nhẹ thổi qua, làm tan đi hết mọi lo lắng trong lòng Soobin. Anh mỉm cười, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, ấm áp hơn. Có lẽ, điều anh cần làm không phải là cố gắng để gây ấn tượng, mà chỉ cần ở bên Beomgyu và là chính mình.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Món ăn của Soobin được mọi người khen ngợi không ngớt, nhưng điều khiến anh hạnh phúc nhất chính là ánh mắt đầy tự hào của Beomgyu khi nhìn mình.
Sau bữa ăn, khi màn đêm buông xuống, Soobin và Beomgyu ngồi trên bậc thềm trước nhà, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời Daegu. Không khí mát mẻ, tĩnh lặng bao quanh, chỉ có hai người cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc yên bình.
Beomgyu tựa đầu lên vai Soobin, tay khẽ siết chặt bàn tay anh, giọng nhỏ nhẹ
"Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Không cần phải lo lắng quá, đúng không?"
Soobin khẽ cười, vòng tay qua eo Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn
"Anh chỉ muốn mọi người thấy anh xứng đáng với em."
Beomgyu ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Soobin, thì thầm
"Với em, anh luôn là người xứng đáng nhất."
Dưới bầu trời đầy sao, Soobin cảm nhận rõ sự yêu thương, chân thành từ Beomgyu. Và ngay lúc đó, anh biết rằng tất cả những lo lắng trước đây của mình chỉ là những điều nhỏ nhặt, bởi tình yêu của họ đã quá đủ để xóa tan mọi khoảng cách, mọi sự khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro