Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong vòng tay bất tận

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ của buổi đêm, Beomgyu nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa lớn, đôi mắt mơ màng dõi theo những dải ánh sáng hắt qua tấm rèm cửa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc radio cũ bên góc phòng như càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng, khiến không gian như đang chìm đắm vào một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên. Cậu khẽ thở dài, tâm trí trôi dạt giữa những suy nghĩ rối bời, như thể đang cố tìm lời giải đáp cho những điều mà chính mình không thể lý giải.

Cánh cửa bật mở, không cần nhìn, cậu cũng biết ai vừa bước vào. Mùi hương quen thuộc của da thuộc và thuốc lá thoáng qua, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Soobin đã trở về. Tiếng bước chân trầm ổn của anh vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Cậu nghe tiếng áo khoác da nặng nề được vắt lên chiếc ghế gần đó, rồi cả tiếng anh đứng lại. Sự hiện diện của Soobin mạnh mẽ đến mức cậu không cần phải nhìn cũng cảm nhận được sức ép vô hình từ anh.

"Soobin, anh về rồi sao?" Beomgyu khẽ cất giọng, nhưng mắt vẫn không buồn quay lại. Cậu nằm im, để mặc những cảm xúc hỗn loạn lướt qua, không buồn cố gắng che giấu sự mệt mỏi.

Soobin không đáp lại ngay. Anh lặng lẽ tiến đến gần Beomgyu, đôi mắt sâu thẳm dán chặt lên người cậu. Anh đứng đó một lúc lâu, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét, từng biểu hiện nhỏ nhất của người con trai trước mặt.

"Anh về rồi," Soobin trầm giọng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Beomgyu.

Beomgyu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt nâu trong veo nhưng ẩn chứa sự phức tạp khó tả. Cậu nhìn anh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ thở dài.

"Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này, Soobin?" Cậu hỏi, giọng cậu nhẹ như cơn gió thoảng qua.
"Anh lúc nào cũng muốn điều khiển tất cả, làm mọi thứ theo cách của mình. Còn em...em chỉ cảm thấy như mình bị cuốn vào vòng xoáy đó, không biết phải thoát ra bằng cách nào."

Soobin nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của anh như ánh lên chút gì đó mềm mại hơn.
"Bé con à, em nghĩ anh muốn mọi thứ nằm trong tay mình sao? Anh không cố tình như vậy. Nhưng em...em khiến anh mất kiểm soát. Lần đầu tiên trong đời, anh không thể kiểm soát được chính mình."

Beomgyu cười nhạt, nụ cười đầy chua xót.
"Anh mất kiểm soát ư? Soobin, anh lúc nào cũng muốn mọi thứ phải đi theo ý mình. Anh biết cách khiến người khác phải nghe theo mình, phải làm theo những gì anh mong muốn. Anh nghĩ em không nhận ra sao?"

Soobin nhíu mày, bước thêm một bước về phía Beomgyu. Bàn tay anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy vai cậu, kéo cậu lại gần.
"Em không hiểu. Anh chưa bao giờ muốn điều khiển em. Em là người duy nhất mà anh không thể điều khiển, cũng là người duy nhất khiến anh cảm thấy bất lực. Anh không biết phải làm gì khi đứng trước em."

Beomgyu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc.
"Anh không biết phải làm gì, hay anh không muốn thừa nhận rằng mình đã sai? Soobin, chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Em không thể sống dưới cái bóng của anh mãi được. Em muốn tự mình quyết định cuộc đời mình."

Soobin nhìn sâu vào đôi mắt Beomgyu, bàn tay anh siết chặt vai cậu hơn, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
"Bé con à, đừng rời xa anh. Anh biết anh đã sai, nhưng em phải hiểu...em là tất cả đối với anh."

"Vậy tại sao anh không thể để em tự do? Tại sao anh luôn muốn giữ chặt lấy em, như thể em là một món đồ thuộc về anh?" Beomgyu gằn giọng, ánh mắt cậu đầy uất hận.

Soobin không trả lời ngay. Thay vào đó, anh tiến thêm một bước, kéo Beomgyu vào vòng tay mình.
"Anh giữ em lại, vì anh sợ mất em. Anh không thể chịu được việc em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh đã quen với việc có em bên cạnh, đã quen với mùi hương của em, tiếng cười của em. Nếu em rời xa anh...anh sẽ không còn là chính mình nữa."

Beomgyu ngước mắt nhìn Soobin, đôi môi run rẩy.
"Anh nói nghe thật ích kỷ, Soobin. Anh không muốn em rời xa chỉ vì anh sợ phải đối mặt với sự cô đơn. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không? Em cũng có nỗi sợ của riêng mình."

Soobin không đáp, anh chỉ kéo Beomgyu vào một nụ hôn. Một nụ hôn chậm rãi nhưng ngọt ngào. Đôi môi anh mềm mại chạm vào môi Beomgyu, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng. Beomgyu thoáng chấn động, nhưng rồi dần dần chìm đắm trong cảm giác ấm áp ấy. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim của Soobin đập mạnh mẽ dưới lòng ngực, hơi thở anh nóng bỏng phả lên cổ cậu, khiến cậu không thể cưỡng lại mà chìm vào cơn mê man ngọt ngào.

Khi Soobin buông cậu ra, đôi mắt anh tràn đầy tình yêu lẫn sự khẩn thiết.
"Bé con à, anh không thể mất em. Em hãy hiểu cho anh, anh đã sai, nhưng anh sẽ sửa đổi. Chỉ cần em ở bên cạnh anh."

Beomgyu im lặng nhìn anh, đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc phức tạp. Cậu biết mình không thể phủ nhận tình cảm dành cho Soobin, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục sống như một người bị điều khiển mãi mãi.
"Soobin...em cần thời gian. Cả hai chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ."

Soobin ôm chặt lấy Beomgyu, gương mặt anh vùi vào mái tóc mềm mại của cậu.
"Anh biết. Nhưng anh sẽ không để em rời xa. Dù có mất bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ đợi em."

Beomgyu nhắm mắt lại, để mặc cho những cảm xúc hỗn loạn của mình trôi dạt. Cậu tựa đầu vào ngực Soobin, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của anh. Cả hai lặng lẽ ôm nhau trong im lặng, để cho cảm xúc tự nói thay lời, bởi vì trong khoảnh khắc này, họ biết rằng tình yêu của họ vẫn còn đó, dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa.

Soobin khẽ thì thầm bên tai Beomgyu:
"Anh biết em cũng muốn anh. Và anh chắc chắn một điều...đừng bao giờ đánh giá thấp những gì anh có thể làm vì em."

Beomgyu không nói gì, chỉ khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Trong lòng cậu, những nỗi đau và tổn thương dường như đang dần được xoa dịu bởi tình yêu chân thành, dù đôi lúc thật dữ dội, của Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro