Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trói buộc

Đêm Seoul dường như không bao giờ ngủ. Ngoài kia, dòng người vẫn tấp nập, những ánh đèn từ hàng quán, xe cộ hắt lên nền trời đêm một màu vàng ấm áp. Nhưng không khí trong căn penthouse của Choi Soobin lại lạnh lẽo và ngột ngạt đến khó thở. Nơi góc phòng, tấm rèm lụa bay nhẹ trước cơn gió thoảng qua từ ban công, nhưng chẳng ai trong căn phòng cảm nhận được sự dịu dàng ấy.

Beomgyu ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa đắt tiền, ánh mắt xa xăm như cố chạy trốn khỏi thực tại. Bộ quần áo trên người cậu vẫn còn dấu vết của cuộc cãi vã kịch liệt vừa diễn ra, từng nếp nhăn, từng vết cắt nhẹ từ cuộc vật lộn giữa hai người giờ như minh chứng cho sự khắc nghiệt mà mối quan hệ này đã gây ra.

Soobin đứng đó, cao lớn, lạnh lùng và điềm tĩnh như một bức tượng bằng đá cẩm thạch, đôi mắt sâu thẳm khó lường. Anh vẫn mặc trên người bộ vest chỉnh chu, đen tuyền, không một nếp nhăn. Trong đôi mắt sắc lạnh của anh là sự thống trị tuyệt đối, không một chút dao động hay yếu mềm.

"Em bảo tôi thay lòng đổi dạ?" Giọng nói của Soobin vang lên, thấp và đều, nhưng chứa đựng sự kiên định đến đáng sợ. Anh bước tới gần Beomgyu, đôi giày da cao cấp tạo ra những tiếng vang nhỏ trên sàn gỗ sáng bóng. Mỗi bước đi của anh tựa như nhát búa giáng xuống lòng Beomgyu, nặng nề, đầy sức ép.

Beomgyu khẽ rùng mình, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cậu biết rõ, một khi đã bị Choi Soobin bắt gặp ánh nhìn, cậu sẽ không thể nào thoát ra được. Đôi tay run rẩy của cậu xiết chặt lấy mép áo, lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi, nhưng lại chứa đựng một sự đam mê không thể cưỡng lại.

"Anh hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi," Beomgyu thì thầm, đôi mắt tràn đầy sự đau đớn lẫn bất lực.
"Anh đã phá hủy mọi thứ, mọi thứ giữa chúng ta."

Soobin dừng lại trước mặt cậu, cúi người xuống, đôi mắt đen lạnh như đá cuội nhìn thẳng vào tâm trí Beomgyu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, nâng cằm cậu lên, buộc Beomgyu phải đối diện với anh.

"Phá hủy ư?" Soobin cười khẩy, nụ cười của anh không chút ấm áp mà chỉ có sự khinh miệt.
"Em thật ngây thơ, Beomgyu à. Dù là tận thế, thì đôi ta cũng không thể tách rời. Em sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Mãi mãi."

Câu nói của Soobin như một lời nguyền khắc sâu vào tâm trí Beomgyu. Cậu muốn thoát ra, muốn giải thoát mình khỏi vòng tay của người đàn ông đang thống trị mọi khía cạnh trong cuộc đời mình. Nhưng trái tim yếu đuối của cậu lại không ngừng kêu gào sự hiện diện của Soobin, như một kẻ nghiện ngập cần đến thuốc phiện.

"Nếu anh nghĩ rằng có thể chiếm đoạt cả tâm hồn tôi, anh nhầm rồi," Beomgyu gằn từng chữ, đôi mắt cậu bừng lên sự giận dữ pha lẫn với nỗi sợ hãi vô tận.
"Tôi không phải là thứ mà anh có thể kiểm soát như một món đồ."

Soobin đột nhiên ngả người ra phía sau, bật cười lớn. Tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng, lạnh lẽo và đầy mỉa mai.
"Em nghĩ em còn tự do ư, Beomgyu? Em đã thuộc về tôi ngay từ lần đầu tiên em nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Em không có quyền lựa chọn nữa đâu."

Beomgyu nhìn vào Soobin, trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực. Anh ta không chỉ muốn thân xác cậu, mà còn muốn cả tâm trí và linh hồn. Cậu biết điều đó. Từng lời nói, từng cử chỉ của Soobin đều chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Anh nghĩ anh hiểu tôi sao, Soobin?" Beomgyu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu vẫn run rẩy.
"Anh không thể mãi mãi giữ tôi trong xiềng xích này."

Soobin im lặng trong giây lát, đôi mắt anh tối lại. Anh tiến lại gần hơn, hơi thở của anh như một làn khói lạnh buốt tràn ngập trong không gian nhỏ bé giữa hai người.
"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?" Soobin thì thầm, giọng anh mềm mại nhưng đầy ám ảnh.
"Tâm hồn em đã thuộc về tôi từ lâu, Beomgyu. Dù em có chạy trốn, dù em có cố gắng đẩy tôi ra xa đến thế nào, tôi vẫn sẽ kéo em trở lại."

Beomgyu cảm nhận được từng lời của Soobin như những sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ cậu, kéo cậu vào một vực sâu mà cậu không thể thoát ra. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút hy vọng, một ngọn lửa nhỏ bé đang leo lét cháy giữa bóng tối vô tận mà Soobin đã tạo ra.

Cậu vùng lên, đôi mắt bừng cháy trong tuyệt vọng.
"Tôi sẽ thoát khỏi anh, Soobin. Tôi sẽ không để anh tiếp tục chi phối cuộc sống của tôi."

Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, Soobin đột ngột cúi xuống, đôi môi anh chạm nhẹ vào cổ cậu, hơi thở nóng rực của anh khiến Beomgyu run lên. Đôi tay mạnh mẽ của Soobin vòng ra sau cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn mạnh mẽ, chiếm đoạt.

Nụ hôn không chỉ là sự va chạm thể xác, mà còn là cuộc chiến về tinh thần. Soobin dồn hết sự thống trị của mình vào nụ hôn đó, như muốn khẳng định một điều: Beomgyu mãi mãi thuộc về anh.

Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng đôi tay yếu ớt của cậu không đủ sức để chống lại. Soobin quá mạnh mẽ, quá quyết đoán, và cậu cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một cơn lốc không lối thoát.

Cuối cùng, Beomgyu buông xuôi, đôi tay cậu thả lỏng, cơ thể dần mềm nhũn trong vòng tay của Soobin. Nước mắt cậu lăn dài trên má, nhưng cậu không còn sức để khóc thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng mình đã thất bại, rằng mình không bao giờ có thể thoát khỏi sự giam cầm của Choi Soobin.

Soobin chậm rãi buông cậu ra, đôi mắt anh dịu lại, nhưng không kém phần kiên quyết.
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, Beomgyu. Tôi sẽ giữ em, mãi mãi."

Beomgyu cúi đầu, đôi môi run rẩy, không nói nên lời. Trái tim cậu đã bị khóa chặt trong lồng ngực của một kẻ mà cậu từng yêu, và giờ đây, sự chiếm hữu đã trở thành sợi dây xiết chặt quanh cuộc đời cậu.

Soobin, với sự thống trị tàn nhẫn, đã giam cầm Beomgyu trong một mối quan hệ không lối thoát, nơi mà tâm hồn và thể xác của cậu đều trở thành tài sản của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro