Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thỏ bự, chủ nhỏ

Mỗi sớm mai, khi ánh nắng đầu tiên chạm nhẹ lên những cánh hoa trong khu vườn nhỏ, Beomgyu lại tất bật chuẩn bị bữa sáng cho "người bạn nhỏ" của mình - một chú thỏ trắng như tuyết với đôi mắt hồng ánh như ngọc trai. Chú thỏ ấy được Beomgyu đặt tên là Soobin, vì vẻ dịu dàng và sự thông minh khác thường mà cậu cảm nhận từ nó. Beomgyu không chỉ coi Soobin như một thú cưng, mà còn là một người bạn đặc biệt, người đã chứng kiến những niềm vui lẫn nỗi buồn của cậu suốt bao năm qua.

Một ngày nọ, Beomgyu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Soobin không còn là chú thỏ bé nhỏ thường ngày mà hóa thành một chàng trai cao lớn, mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt vẫn giữ nguyên sắc hồng thuần khiết nhưng ánh lên chút u buồn. Chàng trai đó nở một nụ cười nhẹ với Beomgyu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Beomgyu, cảm ơn em đã chăm sóc tôi suốt những năm qua."

Beomgyu giật mình tỉnh giấc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cậu nhìn sang chuồng thỏ, nơi Soobin đang cuộn tròn ngủ ngon lành, lồng ngực nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. Beomgyu tự cười mình, cho rằng giấc mơ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Buổi sáng hôm ấy không giống mọi ngày. Khi Beomgyu vừa bưng bữa sáng ra ngoài sân, cậu lập tức nhận ra điều bất thường. Chuồng thỏ trống trơn, và giữa vườn hoa, một chàng trai cao lớn, chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đang đứng quay lưng lại phía cậu. Mái tóc bạch kim mềm mại khẽ lay động trong gió.

"Anh là ai?!" Beomgyu hốt hoảng hét lên, nắm lấy cái chổi gần đó để phòng thân.

Chàng trai quay lại, đôi mắt hồng rực rỡ nhưng quen thuộc đến mức khiến Beomgyu sững sờ. Anh ta cười dịu dàng, bước lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Là tôi, Soobin đây."

Beomgyu tròn mắt, lùi lại:
"Anh...đừng đùa. Soobin là thỏ cơ mà!"

"Đúng vậy, tôi vốn là thỏ. Nhưng giờ thì, nhờ một phép màu nào đó, tôi đã thành người. Em không nhận ra tôi sao?"

Beomgyu ngẩn ngơ nhìn anh chàng trước mặt. Gương mặt ấy có gì đó rất giống với chàng trai trong giấc mơ đêm qua. Cậu siết chặt cán chổi, mắt nheo lại:
"Nếu anh là Soobin thật, vậy hãy chứng minh đi!"

Soobin bật cười, cúi người xuống, nhặt lấy một bông hoa cúc nhỏ trong vườn, đưa lên mũi ngửi nhẹ:
"Em còn nhớ không, lần đầu gặp nhau cũng chính là trong khu vườn này. Em đã ngồi khóc vì bị ngã, và tôi, một chú thỏ nhỏ, đã nhảy đến an ủi em. Kể từ đó, em nuôi tôi, đặt tên tôi, và luôn gọi tôi là 'Soobin đáng yêu'."

Beomgyu cứng người. Cậu chưa từng kể chuyện này với ai. Mắt cậu mở to nhìn Soobin, miệng lắp bắp:
"Thật sự...là anh sao?"

Những ngày sau đó, Beomgyu phải học cách chấp nhận một thực tế kỳ lạ: chú thỏ nhỏ ngày nào giờ đã hóa thành một chàng trai thực thụ. Soobin rất thông minh, nhưng cũng vô cùng vụng về trong việc làm quen với thế giới loài người.

"Beomgyu, sao cái bát này lại nóng vậy?" Soobin kêu lên khi vô tình chạm tay vào bát súp vừa nấu xong.

"Trời đất, anh tránh ra để em làm!" Beomgyu thở dài, giành lấy cái bát rồi đặt xuống bàn.

"Em lúc nào cũng mắng tôi," Soobin phụng phịu, đôi mắt hồng long lanh như sắp khóc.

Beomgyu giật mình, thở dài:
"Được rồi, em xin lỗi. Nhưng anh phải cẩn thận hơn chứ!"

Dù vụng về là thế, nhưng Soobin luôn khiến Beomgyu cười vì những hành động ngây ngô. Một lần, anh mặc thử bộ quần áo của Beomgyu và nhảy ra giữa phòng, tạo dáng:
"Beomgyu, tôi có đẹp trai không?"

Beomgyu phì cười:
"Đẹp, nhưng mà...quần áo em chật quá, anh mặc trông như sắp đứt chỉ vậy!"

Càng ngày, Beomgyu càng nhận ra rằng, sự hiện diện của Soobin khiến cuộc sống của cậu trở nên đầy sắc màu hơn. Những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ấm áp, và cả cách Soobin luôn quan tâm chăm sóc cậu, tất cả như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Beomgyu.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi dưới ánh trăng, Soobin bất chợt nói:
"Beomgyu, em có biết vì sao tôi lại trở thành người không?"

Beomgyu lắc đầu:
"Tại sao?"

Soobin nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
"Vì tôi muốn được ở bên em, không chỉ như một chú thỏ, mà như một người có thể yêu em."

Beomgyu sững người, trái tim đập rộn ràng. Cậu lúng túng đáp:
"Nhưng...anh là thỏ, còn em là người. Làm sao mà...?"

Soobin khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu:
"Yêu thì đâu cần lý do. Tôi không quan tâm mình là gì, miễn là được ở bên em."

Thời gian trôi qua, Soobin dần quen với cuộc sống làm người, nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Cái bản tính thỏ con ngây thơ ngày nào vẫn cứ lẩn khuất trong từng hành động của anh, khiến Beomgyu không biết nên khóc hay nên cười.

Sáng hôm ấy, Beomgyu đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì nghe tiếng hét thất thanh từ ngoài sân. Chạy vội ra, cậu bắt gặp Soobin đang cuống cuồng nhảy tưng tưng quanh cái vòi nước bị xịt tung tóe. Toàn thân anh ướt sũng, mái tóc bạch kim xõa xuống mặt, trông không khác gì một chú mèo lười bị ném vào bồn tắm.

"Anh làm cái gì thế hả?!" Beomgyu vừa lau mặt cho Soobin vừa gắt yêu, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.

Soobin ngây ngô gãi đầu, đôi mắt hồng tròn xoe:
"Tôi chỉ muốn bật vòi nước tưới cây, ai ngờ cái vòi này lại có ý đồ tấn công tôi!"

Beomgyu phì cười:
"Ý đồ tấn công? Nó chỉ là cái vòi nước thôi mà, anh làm gì để nó thành ra thế này hả?"

Soobin cúi đầu lí nhí:
"Tôi...tôi không biết vặn nút xoay, thế là cứ giật mạnh tay..."

Beomgyu thở dài, lắc đầu:
"Trời đất, đúng là chỉ có anh mới có thể chiến tranh với vòi nước."

Nhưng cũng không chỉ có vòi nước. Một lần khác, Soobin hớn hở xách về một túi đầy cà rốt. Anh nghiêm túc đặt túi xuống bàn, ánh mắt lấp lánh:
"Beomgyu, tôi nhớ hồi còn là thỏ, đây là món khoái khẩu của tôi. Hay giờ mình ăn thử để ôn lại kỷ niệm?"

Beomgyu nhìn túi cà rốt đầy ắp mà chỉ biết trợn mắt:
"Anh biết làm gì với đống này không?"

Soobin hào hứng:
"Chúng ta gặm nó! Như hồi tôi còn bé ấy!"

Câu nói ấy khiến Beomgyu bật cười không ngừng. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận số phận, ngồi cùng Soobin gọt vỏ từng củ cà rốt để nấu canh, mặc cho người đối diện cứ tranh thủ gặm nhấm sống một cách hạnh phúc.

"Soobin, anh không thấy ăn sống như thế kỳ cục à?" Beomgyu trêu chọc.

Soobin nhíu mày, miệng vẫn ngậm nửa củ cà rốt:
"Có gì đâu! Tôi đã từng là thỏ mà, điều này ăn sâu trong máu tôi rồi!"

Những ngày sống chung của cả hai cứ thế trôi qua, mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười. Dù Soobin vụng về và đôi lúc làm Beomgyu phát điên, nhưng lại có cách riêng để khiến Beomgyu không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Một buổi tối, Beomgyu mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc, nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm hờ. Soobin từ đâu bước lại gần, nhẹ nhàng đặt một tấm chăn lên người cậu, rồi cúi xuống thì thầm:
"Beomgyu, cảm ơn em vì đã luôn ở bên tôi. Dù tôi có là thỏ hay người, em vẫn luôn chấp nhận tôi."

Beomgyu mở mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Không kìm được, Beomgyu bật cười khẽ, kéo Soobin ngồi xuống bên cạnh:
"Anh đúng là ngốc, em nuôi anh bao lâu nay, làm sao bỏ được?"

Soobin đỏ mặt, gãi đầu:
"Nhưng mà...tôi muốn trở thành người tốt hơn để xứng đáng với em."

Beomgyu cười, khẽ xoa đầu Soobin như cách cậu vẫn làm khi anh còn là một chú thỏ nhỏ.
"Anh đã tốt lắm rồi. Thật đấy, Soobin."

Trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ, Soobin và Beomgyu ngồi tựa vào nhau. Câu chuyện về chú thỏ hóa thành người không chỉ là một phép màu kỳ lạ, mà còn là hành trình khiến hai trái tim tìm được nhau, để mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc và những điều nhỏ bé đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro