theo dõi
Beomgyu chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình được ngủ yên là khi nào. Những cơn ác mộng chập chờn không phải vì nỗi sợ vô hình mà vì cảm giác có một đôi mắt luôn dõi theo từng bước đi của cậu, ngay cả trong giấc mơ. Lạ lùng ở chỗ, Beomgyu không thấy lo sợ hay bồn chồn. Thay vào đó, cảm giác ấy giống như một sự bảo vệ âm thầm, một sự hiện diện khó nắm bắt nhưng lại vững chắc, bao bọc cậu mỗi khi màn đêm buông xuống.
Mỗi khi bước ra khỏi nhà, ánh nắng đầu ngày chạm nhẹ vào làn da trắng ngần, Beomgyu cảm thấy mình đang được nhìn từ đâu đó. Một ánh nhìn âm thầm nhưng đủ sâu sắc để khiến cậu rùng mình, không rõ là vì sợ hãi hay vì thứ cảm giác kỳ lạ mà cậu chẳng thể gọi tên. Có lẽ, chỉ là sự ám ảnh.
Nhưng Beomgyu không hề biết rằng sự ám ảnh đó không chỉ tồn tại ở một phía.
Soobin đứng từ xa, nửa thân mình ẩn sau hàng cây rợp bóng, ánh mắt sâu thẳm chăm chú dõi theo từng cử động của Beomgyu. Đôi tay đút vào túi áo khoác, Soobin siết nhẹ những ngón tay, cảm giác quen thuộc từ mỗi lần hắn nhìn thấy Beomgyu - một cảm giác vừa khao khát, vừa chiếm hữu. Hắn đã theo dõi Beomgyu bao lâu rồi? Một năm, hai năm? Hay có lẽ lâu hơn thế.
Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy tại sân khấu trường, Soobin đã không thể nào quên được cái dáng vẻ mong manh nhưng lại mang trong mình một sự bướng bỉnh khó nắm bắt của Beomgyu. Một ánh mắt khiến hắn muốn khám phá từng lớp vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài, để chạm tới sự thật sâu kín bên trong.
Và từ đó, Soobin bắt đầu cuộc săn lùng âm thầm của mình. Hắn biết mọi thứ về Beomgyu, từ giờ giấc cậu ấy đi học, đến quán cà phê cậu hay ghé mỗi buổi chiều. Từ sở thích đọc sách, cách cậu xoay cây bút trong tay khi suy nghĩ, cho đến cả việc cậu thích ăn gì vào bữa tối. Soobin đã đứng sau cậu ấy suốt một quãng thời gian dài, nhưng Beomgyu chưa bao giờ biết.
Hoặc ít nhất, đó là những gì Soobin nghĩ.
Một buổi chiều, khi Beomgyu ngồi ở quán cà phê quen thuộc, cậu cảm giác ánh nhìn ấy lại hiện diện. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Không còn là sự âm thầm thường trực nữa, mà như thể ai đó đang đến gần. Tim cậu đập mạnh hơn, đôi tay nắm chặt chiếc cốc cà phê ấm áp, trong lòng có một sự bồn chồn khó tả.
Cậu quyết định làm điều mà trước đây chưa bao giờ dám làm: đứng dậy và rời khỏi quán cà phê mà không quay đầu lại. Beomgyu bước nhanh qua những con phố đông đúc, rồi chuyển sang những ngõ hẻm vắng lặng. Cậu bước không theo bất kỳ hướng nào, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác bị theo dõi. Nhưng bước chân phía sau vẫn không ngừng theo sát.
Cuối cùng, Beomgyu dừng lại ở một góc khuất, hơi thở gấp gáp. Bóng tối bao trùm lấy cậu, và cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần hơn. Không thể chịu đựng được nữa, Beomgyu quay lại, giọng run rẩy nhưng dứt khoát:
"Anh muốn gì ở tôi?"
Từ trong bóng tối, Soobin bước ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Beomgyu. Không có sự che giấu nào nữa, không còn là ánh nhìn từ xa. Giọng hắn trầm và bình thản, nhưng đầy tính chiếm hữu:
"Anh nghĩ em biết rõ điều đó rồi, Beomgyu."
Beomgyu sững người. Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế? Tại sao gương mặt kia không xa lạ? Lồng ngực cậu nghẹn lại khi những ký ức dần ùa về - những ký ức mà cậu đã cố gắng chôn vùi.
Soobin bước lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi Beomgyu. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên gương mặt sắc lạnh của hắn, làm nổi bật lên nét bí ẩn đầy nguy hiểm. Nhưng Beomgyu không lùi bước, cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu. Sự thật là, cậu biết Soobin theo dõi mình. Không chỉ vì cậu cảm nhận được mà còn vì cậu cũng đã âm thầm theo dõi lại Soobin từ lúc nào không hay.
Hai người họ, tựa như hai mặt của cùng một tấm gương, đều bị cuốn vào vòng xoáy của sự ám ảnh với người còn lại, chỉ là không ai chịu thừa nhận.
Beomgyu nhếch môi cười khẩy, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Soobin:
"Anh nghĩ anh là người duy nhất theo dõi à?"
Soobin thoáng giật mình, nhưng sự bình tĩnh nhanh chóng trở lại. Hắn cười nhẹ, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet. Soobin đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm Beomgyu, đôi mắt trầm ấm nhưng đầy uy quyền:
"Vậy em cũng giống anh, phải không? Chúng ta...đều là những kẻ ám ảnh."
Beomgyu không né tránh cái chạm của Soobin. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi mắt mà cậu đã theo dõi từ xa suốt thời gian qua. Cảm giác run rẩy trong lòng tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu kỳ lạ. Cậu cũng đã nhìn thấy điều mà Soobin giấu kín, sự khao khát không được bộc lộ, nỗi cô đơn mà cả hai đều chịu đựng.
"Phải," Beomgyu đáp, giọng cậu nhẹ như gió, nhưng từng lời nói ra như lưỡi dao sắc bén.
"Chúng ta đều giống nhau. Nhưng anh đừng quên, kẻ săn mồi đôi khi cũng trở thành con mồi."
Soobin cười lớn, một tiếng cười trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hắn tiến sát đến gần Beomgyu, hơi thở ấm áp phả lên cổ cậu ấy. Cả hai đứng đối diện, giữa ranh giới mong manh của sự ám ảnh và sự đầu hàng. Soobin cúi xuống, thì thầm bên tai Beomgyu, giọng khàn khàn đầy khao khát:
"Thì để xem...ai sẽ là con mồi cuối cùng."
Và khoảnh khắc đó, cả hai biết rằng trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro