special?
Buổi chiều tà phủ bóng lên những dãy hành lang vắng lặng, ánh hoàng hôn len lỏi qua từng ô cửa kính, nhuộm đỏ cả căn phòng học rộng lớn. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã vang lên từ lâu, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hai người: Soobin và Beomgyu.
Beomgyu ngồi lặng lẽ ở dãy bàn cuối lớp, đôi mắt đượm buồn hướng ra cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần tắt. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn, không rõ ràng nhưng mãnh liệt, kéo theo những suy nghĩ day dứt không nguôi. Cậu biết bản thân mình đã phạm phải một điều cấm kỵ. Làm sao một học sinh như cậu có thể dành trọn vẹn con tim cho người thầy mà mình ngưỡng mộ được chứ? Nhưng trái tim không thể nào nghe theo lý trí. Mỗi lần nhìn thấy Soobin, cậu đều không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, ánh mắt không tự chủ mà tìm kiếm anh, như một kẻ say đắm tìm chút hơi men cuối cùng.
Choi Soobin, người thầy trẻ tuổi đầy cuốn hút, vẫn ngồi đó, lặng lẽ trên bàn giáo viên, mắt dán vào tập giấy tờ nhưng tâm trí dường như đã lạc lối ở nơi khác. Từ những buổi đầu tiên gặp Beomgyu, anh đã biết, mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là thầy và trò. Có những ánh mắt vô tình chạm nhau, có những cái nhìn dài hơn cần thiết, và rồi, chẳng ai trong hai người có thể dừng lại.
"Bé con." Giọng Soobin trầm ấm cất lên, phá tan bầu không khí im lặng.
"Bé vẫn còn chuyện gì sao?"
Beomgyu khẽ giật mình, đôi mắt lấp lánh ánh hoàng hôn nhìn thầy.
"Em..." Cậu ngập ngừng, đôi môi mím chặt như đang cân nhắc.
"Em chỉ muốn hỏi thêm về bài tập."
Soobin đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu, từng bước đi uyển chuyển, mang theo cả sự tự tin và quyến rũ khó cưỡng. Khi đứng trước Beomgyu, anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, tay đặt nhẹ lên bàn, gương mặt gần sát đến nỗi Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ vào làn da.
"Chỉ là bài tập thôi sao?" Soobin mỉm cười, đôi mắt đen láy của anh như xoáy sâu vào tâm trí của Beomgyu.
Beomgyu nuốt khan, cả người cứng đờ, không thể nói thành lời. Mỗi lần đối diện với Soobin thế này, cậu đều cảm thấy như bị anh chiếm lĩnh hoàn toàn, chẳng thể nào thoát ra. Những cảm xúc hỗn độn, lẫn lộn giữa nỗi sợ và khao khát, cuồn cuộn dâng lên trong lòng cậu, khiến lý trí dần bị đè bẹp.
"Thầy..." Beomgyu thì thầm, hơi thở khó khăn hơn bao giờ hết.
"Tại sao thầy lại đối xử với em như vậy? Em có ý nghĩa gì với thầy không, hay chỉ là trò chơi mà thầy muốn giữ kín?"
Soobin khẽ cười, một nụ cười nửa như dịu dàng, nửa lại đầy chiếm hữu. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm mà đầy quyền lực.
"Bé biết rõ bé quan trọng với anh mà. Nhưng bé cũng hiểu rằng...chúng ta không thể công khai mối quan hệ này được."
Beomgyu nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt lấy mép bàn, cả người run lên vì xúc động.
"Vậy thầy chỉ định giữ em như một bí mật mãi sao? Em không đáng được thừa nhận sao?"
Soobin im lặng, không trả lời ngay. Ánh mắt anh trầm tư, sâu lắng, như đang đối diện với chính những mâu thuẫn trong lòng mình. Anh hiểu rõ tình cảm mình dành cho Beomgyu, nhưng cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của việc công khai mối quan hệ này.
"Bé không phải là một bí mật." Cuối cùng, Soobin khẽ nói, giọng anh mang theo sự trấn an nhưng lại chẳng thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng Beomgyu.
"Anh cần thời gian. Anh không muốn mất bé, nhưng anh cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa để cả hai phải chịu tổn thương."
Beomgyu ngước mắt lên, đôi mắt đong đầy sự thất vọng và đau khổ.
"Thầy có biết em đã chờ đợi bao lâu rồi không? Em đã hi vọng biết bao nhiêu, nhưng dường như thầy chỉ muốn giữ em trong bóng tối."
Soobin thở dài, anh biết mình đang làm tổn thương Beomgyu, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình chưa đủ can đảm để công khai tình cảm này.
"Beomie...anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không muốn để mất bé."
Beomgyu đứng dậy, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại vài centimet. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Soobin, đôi mắt mà cậu từng nghĩ là cả bầu trời của mình.
"Nếu thầy không thể thừa nhận em, em sẽ tự rời xa thầy."
Lời nói của Beomgyu như một cú đánh mạnh vào lòng ngực Soobin. Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này. Trái tim anh thắt lại, không thể để mất Beomgyu. Anh đưa tay kéo mạnh Beomgyu vào lòng, ôm chặt cậu như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mãi mãi. Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, hơi ấm từ cơ thể họ truyền sang nhau, hòa quyện vào không gian im ắng.
"Đừng rời xa anh..." Soobin thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo sự khẩn thiết.
"Hãy cho anh thêm thời gian, anh hứa sẽ tìm ra cách."
Beomgyu không đáp, đôi mắt cậu mờ dần trong hơi thở nóng rực của Soobin. Khoảnh khắc ấy, những lời nói vô nghĩa, những rào cản vô hình đều bị xé tan. Beomgyu buông mình theo cảm xúc, tay cậu khẽ vuốt ve bờ vai rộng lớn của Soobin, hơi thở nồng nhiệt của cậu phản chiếu vào lồng ngực anh.
Soobin nhìn Beomgyu với ánh mắt đầy khao khát, không còn sự dè dặt nào nữa. Anh cúi xuống, môi tìm đến môi, trao cho Beomgyu nụ hôn nồng cháy như muốn khẳng định tình cảm của mình. Nụ hôn đó không chỉ là sự thỏa mãn của dục vọng, mà còn là sự kết nối giữa hai tâm hồn đang cháy bỏng vì yêu thương.
Beomgyu đáp lại nụ hôn của Soobin một cách cuồng nhiệt, như thể đây là lần cuối cùng cậu được cảm nhận hơi thở của anh. Cậu không cần biết ngày mai sẽ ra sao, không cần quan tâm đến những lời đồn đại ngoài kia. Lúc này, trong vòng tay của Soobin, cậu chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác này, cảm giác được yêu thương trọn vẹn, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Beomgyu cảm nhận đôi môi của Soobin chạm vào trán mình, nụ hôn dịu dàng nhưng đầy day dứt. Tim cậu bỗng đập mạnh hơn, như có một ngọn lửa rực cháy đang thiêu đốt mọi cảm xúc ẩn giấu trong lòng. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Soobin, rồi bất ngờ kéo anh lại gần, đôi môi tìm đến nhau trong một nụ hôn mãnh liệt, không chút do dự. Cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa quyện trong một tình yêu cấm đoán, đầy cuồng nhiệt.
Beomgyu không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra sau đó, không nghĩ đến đúng sai hay hậu quả. Ngay lúc này, cậu chỉ cần biết rằng mình đang ở trong vòng tay của Soobin, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi, từng nhịp đập của trái tim cả hai. Đôi tay cậu vòng qua cổ Soobin, kéo anh lại gần hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.
Soobin ban đầu có chút bất ngờ trước sự chủ động của Beomgyu, nhưng rồi anh cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Anh đáp lại nụ hôn của cậu, môi anh hòa quyện với môi cậu trong một cơn cuồng say không lối thoát. Bàn tay Soobin lướt nhẹ qua gương mặt Beomgyu, rồi dừng lại nơi bờ vai mảnh mai của cậu, giữ chặt lấy như để khẳng định sự hiện diện của cậu trong lòng anh.
Cả hai trao nhau nụ hôn ấy như thể đó là tất cả những gì họ cần, bỏ qua mọi rào cản xã hội, bỏ qua cả sự nghiêm khắc của mối quan hệ thầy trò. Beomgyu cảm thấy như mình đang bay lơ lửng giữa một vùng trời riêng chỉ có hai người, nơi không có phán xét, không có định kiến, chỉ có tình yêu đong đầy trong từng hơi thở.
Khi cả hai dừng lại, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu. Đôi mắt anh ngập tràn sự bối rối nhưng cũng không giấu nổi khát khao.
"Beomie...bé có biết rằng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thế này với bé không?" Giọng nói anh khàn đi vì xúc động.
Beomgyu khẽ cười, đôi mắt long lanh nước mắt.
"Em biết chứ. Nhưng...em không thể ngừng yêu thầy được." Cậu nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Soobin im lặng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Beomgyu.
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi. Anh có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát..."
Beomgyu lắc đầu, giọng cậu đầy khẩn khoản.
"Em không cần biết điều đó. Chỉ cần biết rằng em yêu thầy, và em muốn ở bên thầy, dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi cũng được. Đừng rời xa em, đừng để em ở lại một mình."
Soobin không thể trả lời, vì anh hiểu rằng tình cảm này, dù có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể kéo dài. Nhưng anh không thể từ chối Beomgyu, không thể để cậu rơi vào sự cô đơn mà chính anh cũng cảm thấy. Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ có nhau, không còn bức tường nào ngăn cách, không còn định kiến xã hội nào có thể chia rẽ.
Beomgyu nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực Soobin, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh. Lúc này, cậu không cần biết đến tương lai, không quan tâm đến sự dằn vặt bên trong. Điều duy nhất quan trọng là khoảnh khắc hiện tại, khi cậu biết mình đang yêu và được yêu. Dù ngày mai có ra sao, dù thế giới ngoài kia có thể nghiệt ngã thế nào, thì khoảnh khắc này, trong vòng tay Soobin, là tất cả những gì cậu cần.
Và rồi, trong không gian nhỏ bé ấy, chỉ còn lại sự im lặng của hai người, như thể cả thế giới đều ngưng đọng lại, nhường chỗ cho tình yêu bí mật của họ được tiếp tục dù chỉ thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro