ranh giới
Bầu trời đêm trải dài vô tận, ánh trăng bạc vắt ngang qua những tán cây lớn, nhuộm lên mặt đất một lớp ánh sáng dịu dàng mà lạnh lẽo. Từng đợt gió thổi qua, lùa vào những bức màn nhung đen trong căn phòng rộng lớn, như thể muốn xua tan đi sự tĩnh lặng nặng nề đang bao trùm nơi này.
Beomgyu đứng giữa căn phòng, đôi mắt sáng ngời nhưng chứa đầy đau đớn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế bành lớn ở góc phòng. Soobin trông như một bức tượng sống động, khuôn mặt hoàn hảo được tạc bằng sự lạnh lùng vô cảm. Anh ta vẫn ngồi đó, tay nhẹ nhàng nâng ly rượu vang, chất lỏng đỏ thẫm chảy tràn như màu máu. Đôi mắt hổ phách của Soobin nhìn chằm chằm vào Beomgyu, trong đó không có sự ấm áp, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm và một nỗi khát khao vô hình.
"Anh điên rồi, Soobin..." Beomgyu thì thầm, giọng cậu vỡ òa, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào.
Soobin mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, xa cách. Anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy và tiến lại gần Beomgyu, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề như thể mỗi bước đi của anh đang khắc sâu vào lòng Beomgyu thêm một vết thương.
"Điên sao? Nếu yêu em đến mức không thể sống thiếu em là điên, thì có lẽ anh đã điên từ lâu rồi."
Beomgyu lắc đầu, nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố kìm lại.
"Anh có thật sự hạnh phúc với những gì mình đang có không?" Câu hỏi bật ra từ đôi môi run rẩy của Beomgyu, như một lời cầu cứu, như muốn níu kéo chút nhân tính còn lại trong Soobin.
Soobin ngừng lại trước mặt Beomgyu, ánh mắt anh dường như có chút lay động, nhưng rồi lập tức chìm vào cái lạnh lẽo vô hồn.
"Hạnh phúc ư? Anh có mọi thứ: quyền lực, tiền bạc, và...em." Soobin cúi xuống, đôi môi cong lên thành một nụ cười chế nhạo, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó yếu đuối ẩn giấu.
"Còn gì anh phải ao ước nữa?"
"Đừng nói dối, Soobin," Beomgyu ngắt lời, giọng cậu run run nhưng vẫn kiên quyết.
"Anh không hạnh phúc. Anh biết điều đó. Anh không thể sống với nỗi ám ảnh quyền lực mãi được. Đã có quá nhiều người phải mất mạng vì anh rồi. Anh có thể từ bỏ tất cả...vì em không?"
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Soobin trở nên sâu thẳm, như thể câu hỏi đó đã chạm vào một góc tối trong tâm hồn anh. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự lạnh lùng lại trở về.
"Cưng à biết rõ câu trả lời mà. Anh không thể từ bỏ tất cả vì em. Nhưng anh sẵn sàng chết vì em." Giọng Soobin trầm xuống, như một lời thề nguyền rủ rỉ bên tai Beomgyu.
"Chết vì em..."
Beomgyu lùi lại, cậu cảm thấy sợ hãi trước sự quyết liệt và điên cuồng trong từng lời nói của Soobin.
"Anh có hối hận vì những gì mình đã làm không?" Câu hỏi bật ra như một tiếng thở dài mệt mỏi, chứa đựng biết bao sự đau đớn dồn nén.
Soobin nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, đôi mắt sáng rực như một con thú săn mồi.
"Hối hận? Anh chưa bao giờ hối hận. Và em biết điều đó mà. Em biết rõ con người anh hơn ai hết. Phải không bé cưng?" Anh cười nhạt, đôi môi mỏng manh nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Anh là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh. Anh đã làm mọi thứ để đạt được vị trí này, và anh không bao giờ hối tiếc. Khát khao quyền lực đâu có gì sai?"
Beomgyu nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi.
"Sai không nằm ở khao khát, mà là ở cách anh thực hiện nó. Anh đã giết người, Soobin. Anh đã làm tổn thương bao nhiêu người chỉ để thỏa mãn cái lòng tham không đáy của mình."
Soobin khẽ nhướng mày, như thể chẳng hề bận tâm đến những lời buộc tội đó.
"Không quan trọng. Bọn chúng không nghe lời, nên anh phải loại bỏ. Quan tâm đến những kẻ đó làm gì? Em chỉ cần để tâm đến anh thôi."
"Anh đã thay đổi," Beomgyu thì thầm, cảm giác như trái tim cậu đang vỡ vụn.
"Anh không còn là Choi Soobin mà em từng yêu nữa. Anh đã trở thành một kẻ mà em không thể nhận ra."
Soobin nắm lấy vai Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn, giọng anh như một lời cầu xin điên cuồng, đôi mắt hổ phách đầy ám ảnh.
"Anh vẫn là Choi Soobin của em. Chỉ em mới hiểu anh, chỉ em mới là người duy nhất của anh. Cưng à, em không thể rời bỏ anh."
Beomgyu lắc đầu, đôi mắt cậu nhòa đi trong nước mắt.
"Em không thể ở bên anh nữa, Soobin. Em không thể sống cùng một người như anh."
Soobin nghiến răng, từng lời nói như vỡ vụn trong miệng anh.
"Em không thể hiểu sao? Em không thể rời bỏ anh. Nếu em rời bỏ anh...anh sẽ chết. Và nếu em buộc phải rời đi, thì anh sẽ kéo cả hai chúng ta chết chung."
Beomgyu hét lên trong đau đớn, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.
"Anh điên rồi, Soobin! Anh thật sự điên rồi!"
Soobin siết chặt lấy cánh tay Beomgyu, kéo cậu sát vào lồng ngực mình, giọng anh trầm xuống, vang lên như một lời nguyền ám ảnh.
"Phải, anh điên vì em. Em ép anh phải trở thành như thế này. Em biết rõ anh yêu em đến mức nào mà. Đừng rời bỏ anh. Một là sống bên anh, hai là chúng ta cùng chết."
Beomgyu run rẩy trong vòng tay của Soobin, hơi thở cậu dồn dập, tràn ngập nỗi kinh hoàng. Cậu biết rằng Soobin đã vượt qua ranh giới giữa yêu thương và cuồng loạn. Anh đã trở thành một kẻ mà Beomgyu không thể dứt bỏ, không thể thoát khỏi.
Soobin cúi xuống, thì thầm bên tai Beomgyu, giọng anh ngọt ngào mà đầy ma mị.
"Bé cưng à, em thật xinh đẹp. Em vẫn là người duy nhất trong lòng anh, từ trước đến giờ."
Beomgyu nấc lên, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang vỡ tan thành từng mảnh.
"Em không thể ở bên anh nữa...Em không thể."
"Em không có lựa chọn nào khác," Soobin thì thầm, đôi mắt anh sáng lên như một ngọn lửa rực cháy trong bóng đêm.
"Hoặc sống với anh, hoặc chết cùng anh. Em quyết định đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro