Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ra mắt

Soobin ngồi trước màn hình laptop, đôi mắt chăm chú lướt qua từng trang web đặt vé máy bay, hết gõ lại xóa, rồi lại tìm kiếm những thông tin mới về Daegu – thành phố quê nhà của Beomgyu. Anh không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới với gia đình cậu. Nỗi lo lắng len lỏi trong lòng khiến anh phải chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Từ hành lý, trang phục cho đến quà cáp, tất cả đều phải thật hoàn hảo.

Beomgyu từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh, ngả đầu vào vai Soobin, cười khúc khích khi thấy vẻ mặt căng thẳng của anh.

"Anh nghiêm túc vậy luôn sao?" Beomgyu vừa cười vừa hỏi, tay khẽ chạm vào màn hình máy tính.
"Chỉ là về thăm nhà thôi mà, anh đâu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng vậy đâu."

Soobin thở dài, tạm ngưng tay trên bàn phím rồi quay sang nhìn Beomgyu.
"Đây đâu phải chỉ là về thăm nhà. Đây là lần đầu tiên anh gặp ba mẹ em. Nếu họ không thích anh thì sao?"

Beomgyu bật cười, đôi mắt long lanh nhìn Soobin đầy yêu thương.
"Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu. Ba mẹ em dễ tính lắm, họ không có làm khó anh đâu. Chỉ cần anh là chính mình, họ sẽ yêu quý anh ngay thôi."

Nhưng Soobin không dễ bị thuyết phục, anh cắn nhẹ môi, vẫn lo lắng về mọi thứ.
"Anh biết là gia đình em dễ tính, nhưng anh muốn gây ấn tượng tốt. Nếu không gây được ấn tượng, họ không đồng ý cho anh cưới em thì sao?"

Beomgyu phì cười, đập nhẹ vào lưng Soobin rồi ngả người ra sau ghế, tay khoanh lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Em đâu nói là em sẽ cưới anh đâu. Ai cưới ai ở đây?"

Soobin nhíu mày nhìn cậu.
"Thế em nghĩ ai cưới em?"

Beomgyu cố tình làm bộ mặt nghiêm túc, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.
"Thì em cưới...ai đó chứ không phải anh."

Soobin mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của Beomgyu, rồi nghiêng người nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Nếu là anh, anh sẽ làm mọi cách để được cưới em."

Beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, rồi khẽ thở dài.
"Anh đúng là quá lo xa rồi. Em đã chọn anh, ba mẹ em sẽ đồng ý thôi."

Soobin gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo lắng. Anh đã lên mạng tìm kiếm hàng giờ để học cách gây ấn tượng với gia đình Beomgyu, thậm chí còn lên kế hoạch học nấu vài món ăn truyền thống của Daegu, chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Buổi sáng hôm sau, bếp nhà Soobin trở thành một chiến trường nhỏ. Soobin đeo tạp dề, tay cầm chảo lắc nhẹ như thể mình đã là một đầu bếp lành nghề. Beomgyu ngồi vắt vẻo trên ghế gần đó, theo dõi với ánh mắt thích thú, cậu không thể ngừng cười mỗi khi Soobin nhăn nhó vì vụng về với từng bước trong công thức nấu ăn.

"Anh...thật sự cần phải làm món này à?" Beomgyu vừa hỏi vừa cười.
"Nấu ăn không phải là sở trường của anh mà."

Soobin cau mày, quay sang nhìn Beomgyu đầy nghiêm túc.
"Anh muốn làm điều gì đó đặc biệt cho gia đình em. Họ phải thấy anh là người biết quan tâm đến em, chăm sóc cho em...ít nhất là biết nấu ăn."

Beomgyu đứng dậy, tiến lại gần Soobin, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
"Anh không cần phải cố gắng như vậy. Chỉ cần anh là chính anh, họ sẽ yêu quý anh thôi."

Soobin khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Beomgyu.
"Nhưng anh muốn gây ấn tượng, không chỉ là một người bạn trai bình thường mà là người có thể chăm sóc em cả đời."

Beomgyu cười nhẹ, khẽ dựa vào vai Soobin.
"Anh nấu gì cũng được, vì với em, chỉ cần anh ở đây là đủ rồi."

Câu nói của Beomgyu khiến Soobin bất giác mỉm cười. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục tập trung vào món ăn đang làm, với hi vọng mang đến một bữa cơm hoàn hảo khi gặp gia đình cậu.

Ngày về Daegu đến nhanh hơn Soobin tưởng. Trên chuyến bay, Soobin không ngừng lo lắng, mắt nhìn chằm chằm vào tấm vé máy bay như thể điều gì đó sẽ sai sót. Beomgyu ngồi cạnh, ngả người vào ghế, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh với vẻ thích thú.

"Kìa, anh làm gì mà căng thẳng vậy? Đừng lo lắng quá mà. Gia đình em chắc chắn sẽ thích anh." Beomgyu nắm lấy tay Soobin, siết nhẹ để trấn an.

Khi họ bước ra khỏi sân bay, Daegu đón cả hai bằng bầu trời trong xanh và ánh nắng nhẹ nhàng. Đứng trước cánh cửa ngôi nhà nhỏ, Soobin có thể nghe thấy tiếng cười nói ấm áp từ bên trong vọng ra.

Cánh cửa mở ra, trước mắt Soobin là mẹ của Beomgyu, bà đứng đó với nụ cười hiền hậu, tay khẽ vẫy chào.
"Ôi, Soobin phải không? Con vào nhà đi, mọi người đang chờ con nãy giờ."

Soobin cúi đầu chào, trái tim đập rộn ràng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Dạ, con chào bác. Con rất vui được gặp bác và gia đình."

Beomgyu cười rạng rỡ, tay nắm chặt tay Soobin, dẫn anh vào nhà.
"Anh thấy chưa? Mọi chuyện đều ổn cả mà."

Trong căn nhà nhỏ, không khí ấm cúng lan tỏa khắp mọi ngõ ngách. Ba mẹ và anh trai của Beomgyu đều chào đón Soobin bằng sự gần gũi và thân thiện. Những câu chuyện vui, những lời hỏi thăm chan chứa tình cảm khiến Soobin cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Đến bữa tối, Soobin quyết định trổ tài nấu món mà mình đã học suốt mấy ngày qua. Beomgyu cười khúc khích bên cạnh, đứng bên anh trong bếp, thỉnh thoảng phụ giúp nhưng chủ yếu là để trêu chọc.

"Anh cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng như vậy." Beomgyu vừa nói vừa lấy giúp Soobin vài nguyên liệu.
"Mẹ em không phải là giám khảo đâu."

Soobin bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, ánh mắt đầy yêu thương.
"Anh chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi. Lần đầu tiên gặp gia đình em mà."

Beomgyu tựa vào vai Soobin, cảm nhận hương thơm của món ăn bốc lên từ chảo nóng.
"Đối với em, anh đã là hoàn hảo rồi."

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Mọi người đều khen ngợi tài nấu ăn của Soobin, còn anh thì chỉ biết cười ngại ngùng. Khi buổi tối dần tàn, Soobin nhận ra rằng sự lo lắng trước đó của mình thật thừa thãi. Anh không cần phải chuẩn bị quá nhiều, vì gia đình Beomgyu đã yêu quý anh từ chính con người anh – người mà Beomgyu đã chọn.

Và khi ánh đèn trong căn nhà ấm áp tắt đi, Soobin hiểu rằng, anh không chỉ chinh phục được trái tim của Beomgyu, mà còn của cả gia đình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro