pleasure?
Dưới ánh chiều tà dịu dàng phủ xuống thành phố, những tia nắng cuối cùng của một ngày dài chậm rãi lịm dần sau những tòa nhà cao tầng, vẽ nên bức tranh hoàng hôn vàng rực pha chút buồn man mác. Bên khung cửa sổ rộng mở, Soobin lặng lẽ đứng đó, đôi mắt trầm ngâm hướng về phía xa xăm nhưng ánh nhìn lại đượm màu cô độc. Bên trong căn hộ sang trọng ấy, dù tất cả đều hoàn hảo đến từng chi tiết, từ nội thất hiện đại đến không gian ấm áp, anh vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, một thứ mà vật chất hay thành công chẳng thể lấp đầy.
Beomgyu nhẹ nhàng bước vào phòng, đôi chân trần của cậu khẽ chạm lên sàn gỗ, tạo nên những tiếng động nhỏ. Cậu mang theo một nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai nhưng nếu ai để ý kỹ, sẽ nhận ra trong ánh mắt ấy ẩn chứa nét u buồn như cánh hoa héo úa dù vẫn khoác lên vẻ ngoài rực rỡ. Dạo gần đây, Beomgyu luôn cảm thấy mệt mỏi. Lịch trình dày đặc, những cuộc gặp gỡ, biểu diễn liên tục khiến cả hai trở nên xa cách, dù chỉ cách nhau một bước chân nhưng lòng lại tựa như đang ở hai thế giới khác biệt.
Beomgyu đến gần Soobin hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
"Anh lại suy nghĩ gì vậy? Hôm nay trời đẹp thế này mà sao mặt anh lại trông như đang đắm chìm trong một cơn mưa bão vậy?"
Soobin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót. Anh thở dài, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ.
"Anh chỉ đang tự hỏi...liệu có khi nào hạnh phúc chỉ là một thứ ảo ảnh, một thứ mà con người ta mải miết đuổi theo nhưng chẳng bao giờ thật sự chạm tới."
Beomgyu lặng người trước câu nói của Soobin. Dù đã quen với vẻ điềm tĩnh và mạnh mẽ của anh, nhưng khoảnh khắc này, cậu mới thật sự thấy rõ sự mong manh ẩn sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy. Beomgyu khẽ siết chặt tay Soobin, giọng nói cậu trầm lại, như dòng nước chảy dịu dàng len lỏi vào những góc khuất của tâm hồn.
"Anh đã có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước từ danh vọng, sự nghiệp đến những người hâm mộ yêu thương anh...Nhưng em hiểu cảm giác khi có tất cả nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, như thể có một lỗ hổng lớn mà chẳng thứ gì có thể lấp đầy được."
Soobin im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi quay lại đối diện với Beomgyu.
"Em nói đúng. Anh đã luôn giả vờ như mình ổn, như mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng thật ra, bên trong anh lại chồng chất những mâu thuẫn, những nỗi sợ không tên. Đôi khi anh tự hỏi, liệu hạnh phúc mà anh đang theo đuổi có thật sự tồn tại, hay nó chỉ là thứ ảo vọng mà anh tự tạo ra để che đậy sự trống trải của chính mình."
Beomgyu nhìn sâu vào mắt Soobin, trái tim cậu thắt lại khi nhận ra sự cô đơn trong đôi mắt ấy. Cậu biết Soobin không dễ dàng mở lòng và điều đó khiến lời tâm sự vừa rồi càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Soobin, giọng nói thủ thỉ như một lời hứa
"Hyung, em không biết liệu mình có thể giúp anh tìm thấy câu trả lời hay không, nhưng em sẽ luôn ở đây, cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn nhất."
Soobin đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Beomgyu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ sự hiện diện của cậu. Anh không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt lại như muốn khắc ghi từng giây phút bình yên này vào trái tim mình.
"Beomgyu à, anh sợ rằng mình sẽ chỉ khiến em tổn thương. Anh không muốn em chỉ là một nơi để anh trút bỏ những nỗi buồn và bất an. Em xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn và thuần khiết, chứ không phải là những mảnh vụn từ một người đang lạc lối như anh."
Beomgyu ngước lên nhìn Soobin, đôi mắt cậu sáng lên đầy kiên định.
"Em không cần một tình yêu hoàn hảo, em chỉ cần biết rằng mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Dù anh có cảm thấy thế nào, hãy để em cùng anh đối mặt với nó. Đừng đẩy em ra xa chỉ vì anh sợ mình không đủ tốt."
Câu nói của Beomgyu như một lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mà Soobin đã cố gắng dựng lên bấy lâu. Anh biết Beomgyu là người duy nhất có thể nhìn thấy những góc khuất bên trong anh, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất anh không muốn làm tổn thương. Trong giây phút ấy, Soobin cảm nhận được một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực. Anh cúi xuống, đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn đầy dịu dàng nhưng cũng chứa đựng biết bao khát khao và hoài vọng. Đó không chỉ là nụ hôn, mà còn là lời cam kết rằng anh sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không để tình yêu này bị chôn vùi dưới lớp bụi của những mệt mỏi và lo toan.
Bên ngoài, hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai con người đã tìm thấy chút ánh sáng giữa bóng tối mịt mù. Soobin nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một đích đến xa vời, mà là những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng chân thật như thế này, khi có ai đó sẵn sàng ở lại dù mọi thứ có đổ vỡ hay xáo trộn.
Anh khẽ chạm trán mình vào trán Beomgyu, đôi mắt đầy sự chân thành và dịu dàng.
"Cảm ơn em đã ở đây, Beomgyu. Anh sẽ không để em chỉ là một niềm an ủi tạm bợ hay thú vui ngắn ngủi. Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, anh hứa rằng sẽ không để em phải chịu đựng những nỗi đau một mình."
Beomgyu khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt lấp lánh niềm tin và hy vọng.
"Vậy thì hãy cùng nhau đi đến tận cùng, hyung. Dù có bất kỳ thử thách nào, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, không phải vì em chỉ muốn là người mang đến niềm vui cho anh, mà vì em muốn cùng anh tìm kiếm hạnh phúc thực sự."
Cả hai siết chặt lấy nhau trong vòng tay, cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương hòa vào làm một. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với tình yêu và sự chân thành, mọi điều dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong khoảnh khắc đó, không còn là hai cá thể cô độc chạy trốn khỏi áp lực và nỗi đau, mà là hai con người tìm thấy nhau giữa những mảnh vỡ, cùng nhau ghép lại một bức tranh tình yêu đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro