phú quốc
Chiều hoàng hôn trên bãi biển Phú Quốc dịu dàng như ánh mắt của Soobin khi nhìn Beomgyu. Mặt trời dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng hòa quyện với sóng biển lấp lánh như hạt kim cương, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dài, hướng ánh mắt ra biển xa.
Soobin, với chiếc áo sơ mi và mái tóc hơi lòa xòa trước gió, thả mình trong khung cảnh yên bình ấy. Bên cạnh anh, Beomgyu tinh nghịch với ánh mắt đượm chút ngại ngùng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Soobin rồi quay đi ngay. Từ khi bước chân vào showbiz, cả hai đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Lần này, chuyến đi Phú Quốc là cơ hội hiếm hoi để họ rời xa ánh đèn sân khấu, những tiếng reo hò và sống trọn vẹn với cảm xúc chân thành của mình.
"Beomie, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Soobin nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ không gian yên ắng. Giọng anh trầm ấm, phảng phất chút hoài niệm.
Beomgyu khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn về phía chân trời.
"Làm sao mà quên được? Lần đó em còn ngượng ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào anh."
Soobin khẽ cười, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời Beomgyu.
"Anh nhớ cái cách em cứ cúi đầu, lí nhí nói chuyện. Nhưng từ giây phút ấy, anh đã biết rằng giữa chúng ta sẽ có gì đó đặc biệt."
Beomgyu chợt ngước lên nhìn Soobin.
"Vậy từ khi nào anh nhận ra rằng...chúng ta không chỉ đơn giản là bạn bè nữa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Soobin hơi ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh chậm rãi đáp, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm
"Có lẽ là từ những lần anh lặng lẽ đứng phía sau em, theo dõi từng bước chân, từng cử chỉ của em. Anh nhận ra rằng, mỗi khi em cười, tim anh đập loạn nhịp."
Beomgyu cảm thấy trái tim mình cũng đập rộn ràng theo từng lời nói của Soobin. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, làm tóc Beomgyu tung bay và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự yên bình mà mình luôn tìm kiếm.
"Vậy còn em..." Beomgyu chợt dừng lại, mắt cậu lấp lánh ánh sao.
"Từ lúc nào em biết rằng mình đã yêu anh nhỉ? Anh muốn nghe không?"
Soobin hơi ngạc nhiên, anh ngồi thẳng người lại, chờ đợi câu trả lời. Beomgyu khẽ mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía biển nhưng giọng nói lại chậm rãi, như từng lời đều là cảm xúc thật sự từ trái tim.
"Có lẽ là từ những lúc em chạm vào sự ấm áp trong cái nhìn của anh, sự bảo vệ thầm lặng mà anh dành cho em. Dù chúng ta xa cách, dù em có ở bất cứ nơi nào, chỉ cần nhớ đến anh, em lại cảm thấy như có ánh mặt trời soi rọi con đường mình đi."
Soobin không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay Beomgyu. Cái nắm tay dịu dàng nhưng chứa đựng hàng ngàn lời muốn nói. Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, cả hai chỉ ngồi đó, lặng lẽ tận hưởng sự yên bình hiếm hoi của cuộc sống idol bận rộn.
Đêm xuống, Phú Quốc khoác lên mình vẻ lãng mạn mê hoặc. Những chiếc đèn lồng treo cao trên những hàng dừa lung linh trong gió. Cả hai cùng nhau bước trên bãi cát, tiếng sóng vỗ bờ nghe như những lời thầm thì của biển khơi.
"Ngày mai chúng ta sẽ trở về Seoul rồi, em có buồn không?" Soobin bất chợt hỏi, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng thoáng chút lo lắng.
Beomgyu dừng lại, xoay người đối diện với Soobin.
"Em có thể buồn chứ, nhưng...chỉ cần có anh, bất kể ở đâu em cũng cảm thấy an lòng."
Soobin kéo Beomgyu vào lòng, ôm chặt cậu như sợ mất đi người trước mắt.
"Anh hứa, dù công việc có bận rộn thế nào, dù chúng ta có phải xa nhau bao lâu, anh sẽ luôn là người đứng phía sau em, bảo vệ em. Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn để có được như bây giờ và anh sẽ không để mất đi bất kỳ điều gì quý giá này."
Beomgyu cảm nhận được từng nhịp tim của Soobin đang đập gần sát mình và cậu cũng vòng tay ôm lấy anh. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại, chỉ còn họ và tình yêu giữa những đợt sóng biển rì rào.
Hành trình ở Phú Quốc đã để lại trong họ những kỷ niệm khó quên. Khi máy bay cất cánh rời khỏi hòn đảo xinh đẹp, Beomgyu tựa đầu vào vai Soobin, mắt cậu khẽ nhắm lại nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
"Anh biết không, Phú Quốc không chỉ đẹp vì biển, mà còn vì...nơi đó có chúng ta."
Soobin hôn nhẹ lên trán Beomgyu, khẽ thì thầm
"Dù ở đâu, chỉ cần có em, nơi đó sẽ là thiên đường của anh."
Và như thế, dù ngày trôi nhanh hay chậm, dù khoảng cách có kéo dài bao xa, ánh sáng của tình yêu vẫn luôn soi sáng con đường họ đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro