paris, anh và em
Dưới ánh đèn vàng nhạt của Paris hoa lệ, Soobin khoác một bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm về phía bờ sông Seine lấp lánh trong màn đêm. Anh là một chàng công tử nhà giàu, lịch thiệp nhưng không kém phần kiêu ngạo. Bên cạnh Soobin là Beomgyu, một cậu công tử cũng không kém phần quyền quý, đẹp như một thiên thần với đôi mắt long lanh và làn da trắng ngần.
Beomgyu, với đôi mắt xanh biếc, khẽ quay sang nhìn Soobin, ánh nhìn thoáng chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy tò mò. Từ ngày đầu gặp nhau, cậu đã bị cuốn hút bởi sự lạnh lùng mà quyến rũ của Soobin. Dù biết cả hai cùng thuộc thế giới xa hoa, nhưng với Soobin, dường như mọi thứ lại càng trở nên xa vời hơn.
"Soobin, sao anh lại mời em đến đây vậy?" Beomgyu ngập ngừng hỏi, giọng nói của cậu nhẹ nhàng như cơn gió khẽ lướt qua mặt sông.
Soobin nhìn cậu một lúc, khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý.
"Em nghĩ sao?" Anh không trả lời ngay, mà bước lại gần Beomgyu, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Beomgyu nhìn thấy trong mắt Soobin có chút gì đó khác lạ, trái tim cậu khẽ đập nhanh hơn.
"Em...không rõ nữa," cậu nói nhỏ, giọng hơi run.
"Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"
"Bạn sao?" Soobin nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn.
"Anh không nghĩ mình có ý định làm bạn với em."
Beomgyu đứng lặng, hơi thở như nghẹn lại. Cậu không ngờ Soobin sẽ nói điều đó, dù trong lòng đã phần nào đoán được. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ mịt dưới ánh đèn đêm Paris. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa và mùi cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa.
Soobin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn.
"Anh đã thích em từ lần đầu gặp mặt. Và anh tin rằng em cũng cảm thấy điều đó," giọng anh trầm ấm, mỗi lời nói đều đọng lại một chút dịu dàng mà cũng mạnh mẽ như những gì Beomgyu chưa từng thấy.
Beomgyu cảm nhận được hơi thở của Soobin gần bên tai, cả thế giới như ngừng lại.
"Vậy...tại sao lại là em?" Beomgyu ngập ngừng, không thể tin nổi những gì mình đang nghe.
"Vì em đặc biệt" Soobin khẽ thì thầm, môi chạm nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ như bông tuyết rơi trên cành cây.
"Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình không còn là một tên công tử nhà giàu đơn độc, mà là một con người thật sự."
Lời nói của Soobin như một cơn sóng nhỏ, nhấn chìm Beomgyu vào cảm xúc hỗn độn. Cậu lúng túng nhưng không rời xa, trong lòng như muốn đáp lại sự chân thành ấy. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh dịu dàng nhìn thẳng vào Soobin, đôi môi mềm mại bất giác mở lời.
"Em cũng thích anh, Soobin."
Beomgyu khẽ cúi đầu, hai má đỏ bừng dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố. Đôi mắt xanh biếc của cậu sáng long lanh, như phản chiếu những ánh đèn đường Paris. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Soobin cảm thấy như bị cuốn vào một cơn mê hoặc mà cậu không thể cưỡng lại. Bàn tay anh lướt nhẹ qua gương mặt Beomgyu, ngón tay chạm vào làn da mịn màng mềm mại khiến anh thấy lòng mình trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.
"Beomgyu..." Soobin khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm ấm như tiếng thì thầm của gió. Beomgyu ngước nhìn anh, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt nhuốm vẻ ngượng ngùng nhưng cũng đầy chờ mong.
"Anh có biết, từ khi gặp anh, em như lạc vào một giấc mơ," Beomgyu khẽ nói, giọng cậu mỏng manh, gần như thì thầm.
"Anh khiến em không thể ngừng nghĩ về những đêm Paris này, về những khoảnh khắc mà chúng ta chỉ có nhau..."
Soobin không đáp lại bằng lời. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi của anh lướt nhẹ lên môi Beomgyu, mang theo một sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ cảm nhận. Đôi môi Soobin mềm mại, ấm áp, như chạm vào từng ngõ ngách trong tâm hồn Beomgyu, khiến cậu không thể kiềm chế mà đáp lại. Beomgyu cảm nhận từng nụ hôn như một cơn sóng êm đềm đổ lên bờ cát, vừa nhẹ nhàng vừa đong đầy.
Dưới bầu trời đêm Paris, hai người trao nhau những nụ hôn say đắm. Soobin như một người nghệ sĩ, biết chính xác nơi nào khiến Beomgyu rung động, mỗi nụ hôn đều là một lời nhắn gửi, một thông điệp vô hình của tình yêu. Và Beomgyu, trái tim cậu như đập lạc nhịp, tan chảy trong vòng tay ấm áp của Soobin.
"Một đêm dưới ánh sao, chỉ có chúng ta..." Soobin thì thầm vào tai Beomgyu, hơi thở anh làm tim cậu đập rộn ràng.
"Hãy để anh yêu em, ở đây, giữa Paris, thành phố của những điều kỳ diệu."
Beomgyu khẽ tựa đầu vào vai Soobin, đôi mắt khép hờ, lắng nghe từng lời nói dịu dàng ấy thấm vào trong tim. Paris dường như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thì thầm bên tai, và ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn. Họ ôm nhau trong sự dịu dàng và đam mê, dưới bầu trời đêm đầy sao, giữa những lời hứa thầm lặng và những nụ hôn không bao giờ tàn.
Trái tim Beomgyu chìm đắm trong hạnh phúc, ngỡ ngàng vì tìm thấy tình yêu giữa lòng Paris hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro