Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôn bài

Một buổi chiều đầu hè, ánh nắng len lỏi qua từng khung cửa sổ lớp học, phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên bàn gỗ cũ. Beomgyu ngồi tựa đầu lên cánh tay, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài sân trường. Hàng cây bên ngoài đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió, từng chiếc lá lao xao như đang kể một câu chuyện của riêng chúng. Nhưng tâm trí cậu chẳng hề thoải mái hay thư thả. Trong lòng Beomgyu là một mớ cảm xúc hỗn độn, xoay vần và rối tung, chẳng khác gì những cuốn sổ bài tập cậu để quên trên bàn học.

Cậu đảo mắt nhìn sang phía bên cạnh, nơi Soobin ngồi, khuôn mặt lạnh lùng như tạc từ đá. Hắn im lặng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc xuống cuốn sách toán, rồi lại lướt qua Beomgyu một cách thờ ơ. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Soobin dường như đều làm cho không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn. Beomgyu thở dài. Làm sao cậu có thể chịu nổi điều này thêm một giây phút nào nữa?

Chỉ mới tuần trước thôi, cả hai còn lao vào nhau trong một cuộc ẩu đả dữ dội ngay giữa sân trường. Những cú đấm, những lời nói cay nghiệt đã bay thẳng vào mặt nhau mà không chút do dự. Cả trường xôn xao, giáo viên giận dữ, và kết cục là hai kẻ "ngang ngạnh" này bị thầy chủ nhiệm phạt nặng. Nhưng thay vì đình chỉ học hay phạt lao động, thầy lại đưa ra một hình phạt kỳ lạ hơn: họ phải kèm nhau học để vượt qua kỳ thi cuối kỳ.

Thầy giáo nói như một lời cảnh báo:
"Hai em nghĩ mình có thể tiếp tục gây rối mà không phải trả giá à? Nếu kỳ thi lần này không đạt yêu cầu, cả hai cứ chuẩn bị tinh thần rời khỏi trường."

Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí Beomgyu, đẩy cậu vào thế kẹt. Dù muốn hay không, Beomgyu buộc phải đối diện với Soobin mỗi ngày. Nhưng chẳng có cách nào để họ có thể ngồi chung một bàn mà không cảm thấy khó chịu. Soobin vẫn là hắn - lạnh lùng, xa cách và kín đáo. Còn Beomgyu, cậu chẳng thể ngừng cảm thấy bị xúc phạm, dù không biết vì sao.

Một buổi học như bao ngày khác, Beomgyu lại ngồi chống cằm, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thể tập trung được, tiếng bút chì của Soobin lướt trên giấy nghe lách cách, làm tăng thêm cảm giác bực bội trong lòng cậu.

"Cậu làm xong chưa?" Soobin hỏi, không buồn nhìn sang Beomgyu. Giọng nói của hắn trầm, gần như vô cảm, như thể việc cậu có trả lời hay không chẳng quan trọng.

Beomgyu hừ lạnh, chẳng buồn đáp lại. Thật nực cười khi phải ngồi học cùng với kẻ mà mình căm ghét nhất trường. Cậu chẳng buồn thèm đọc sách hay làm bài tập, để mặc cho Soobin tự xoay xở.

"Beomgyu." Soobin gọi lần nữa, lần này giọng hắn trầm hơn, có chút kiên nhẫn nhưng vẫn không giấu được sự thờ ơ.
"Nếu cậu cứ ngồi đó mà không chịu học, thì cả hai sẽ bị phạt nặng hơn đấy."

Beomgyu quay phắt sang, giận dữ:
"Cậu nghĩ mình là ai mà dạy đời tôi hả? Tôi thà bị đuổi học còn hơn ngồi đây nghe cậu lên mặt."

Soobin không nói gì thêm, chỉ nhìn Beomgyu bằng đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm. Hắn quay lại với sách vở, tiếp tục làm bài, bỏ mặc những lời cay độc của Beomgyu bay lơ lửng trong không khí.

Nhưng trong lòng Beomgyu, mọi thứ dường như chẳng thể dễ dàng bỏ qua như thế. Có gì đó trong ánh mắt Soobin khiến cậu bất an. Đôi khi, Beomgyu tự hỏi liệu hắn có thật sự thờ ơ như vẻ ngoài của hắn hay không. Soobin, với dáng vẻ cao lớn và lối hành xử lạnh lùng, luôn khiến mọi người xung quanh xa cách. Nhưng Beomgyu cảm thấy, sâu thẳm bên trong, Soobin đang che giấu điều gì đó.

Thời gian cứ trôi, những buổi học kèm cũng chẳng hề dễ dàng hơn. Cả hai vẫn không nói chuyện nhiều, vẫn giữ khoảng cách như thể có một bức tường vô hình giữa họ. Nhưng đôi khi, giữa những giờ học im lặng đó, Beomgyu nhận ra rằng Soobin có cách quan tâm rất kỳ lạ. Hắn sẽ lặng lẽ đẩy cuốn sách về phía cậu khi thấy cậu gặp khó khăn, hay khẽ nhắc nhở Beomgyu khi cậu làm sai bài toán. Cậu chẳng thể hiểu nổi những hành động mâu thuẫn đó. Một kẻ như Soobin, sao lại có thể vừa khiến cậu khó chịu, vừa khiến cậu cảm thấy...an tâm đến lạ.

Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng đang dần tắt ngoài sân trường, Beomgyu dừng lại giữa chừng bài tập và thở dài.
"Tại sao cậu không bao giờ nói chuyện với tôi như người bình thường?" Beomgyu bất chợt hỏi, giọng cậu khàn khàn và mệt mỏi.
"Tại sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau thế này?"

Soobin ngừng bút, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt lạnh lẽo nhưng không hề vô cảm như thường lệ.
"Tôi không muốn làm khổ ai cả, Beomgyu. Có những điều...tôi không thể nói ra."

"Không thể nói ra? Cậu đang che giấu cái gì mà tôi không biết à?" Beomgyu cười nhạt, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy hoang mang.
"Cậu làm như mình là một bí ẩn lớn lao lắm vậy."

Soobin nhướn mày, lặng im một lúc lâu trước khi khẽ thở dài.
"Không phải là tôi muốn giấu...chỉ là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

Beomgyu đứng lặng nhìn hắn. Có điều gì đó trong lời nói ấy khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn, nhưng đồng thời cũng xa vời hơn bao giờ hết. Họ đứng ở hai đầu đối lập của một ranh giới mỏng manh, một bước đi sai có thể khiến cả hai rơi xuống vực sâu.

"Vậy thì đừng nói gì cả," Beomgyu lẩm bẩm.
"Nếu cậu không muốn, tôi cũng không ép."

Soobin im lặng, nhưng đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Beomgyu. Cảm giác bị quan sát đó khiến Beomgyu bối rối, như thể cậu đã bị khám phá đến tận cùng. Thật khó để đối diện với ánh mắt ấy, và càng khó để phủ nhận những cảm xúc kỳ lạ đang dần nhen nhóm trong lòng cậu.

Một buổi tối, sau khi buổi học kết thúc, cả hai vẫn ngồi im lặng trong lớp, không ai nói gì. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Cuối cùng, Soobin đứng dậy, thu dọn sách vở và bước đến gần Beomgyu.

"Beomgyu..." Giọng hắn nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.
"Tôi biết chúng ta đã trải qua nhiều chuyện không vui. Nhưng có lẽ tôi đã sai...về nhiều thứ."

Beomgyu ngẩng lên, mắt nhìn vào khuôn mặt Soobin.
"Sai gì cơ?" Cậu hỏi, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề.

Soobin khẽ cười, đôi mắt hắn giờ đây không còn lạnh lẽo như trước.
"Sai vì đã nghĩ rằng tôi có thể bỏ qua cảm xúc của mình...và của cậu. Sai vì đã không nhận ra từ sớm rằng tôi đã..."

Câu nói bỏ lửng, nhưng ánh mắt của Soobin đã nói lên tất cả. Trái tim Beomgyu đập thình thịch, cảm xúc dâng trào không kiểm soát được. Cậu không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ sâu thẳm trong lòng, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Và rồi, trước khi Beomgyu kịp nhận ra, đôi môi của Soobin đã nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Nụ hôn đó, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, như một lời thú nhận không cần ngôn từ. Beomgyu nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình và của Soobin hòa làm một.

Họ đã tìm thấy nhau, giữa muôn vàn cảm xúc lạc lối và những hiểu lầm chồng chất, nhưng dường như chỉ qua nụ hôn ấy, mọi thứ đều tan biến, nhường chỗ cho sự thật không thể chối cãi: giữa Soobin và Beomgyu đã có một thứ tình cảm quá lớn để bỏ qua.

Beomgyu mở mắt, nhìn vào đôi mắt của Soobin. Cả hai vẫn im lặng, nhưng không phải kiểu im lặng xa cách như trước. Giờ đây, sự im lặng ấy tràn ngập cảm xúc, như thể chỉ cần thêm một lời nói, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Soobin hơi cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán Beomgyu, tạo nên một khoảnh khắc vừa gần gũi vừa mông lung. Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Soobin đang hòa nhịp cùng nhịp đập trái tim cậu.

"Soobin..." Beomgyu khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút run rẩy không thể che giấu. Cậu không biết phải diễn tả thế nào về cơn lốc cảm xúc đang xâm chiếm tâm trí mình. Mọi thứ dường như quá nhanh, nhưng lại cũng quá tự nhiên.

Soobin không đáp, chỉ giữ chặt lấy vai Beomgyu, đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn đọc hết tâm can của cậu.
"Beomgyu...Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi bất ngờ khiến Beomgyu khựng lại. Cậu nhíu mày, không hiểu vì sao Soobin lại xin lỗi vào lúc này.
"Xin lỗi...vì chuyện gì?" Beomgyu hỏi, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
"Cậu đâu có làm gì sai."

Soobin im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt Beomgyu như đang cân nhắc từng lời.
"Tôi xin lỗi...vì đã khiến cậu cảm thấy cô đơn," hắn khẽ nói, giọng hắn trầm và đầy chân thành.
"Dù tôi luôn ở gần cậu, nhưng tôi chưa từng thật sự cho cậu thấy cảm xúc của mình. Tôi nghĩ...tôi đã sợ hãi, sợ rằng nếu tôi để lộ ra, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng..."

Beomgyu cắt ngang, đôi mắt cậu ánh lên một nét đau đớn.
"Cậu nghĩ tôi không cảm nhận được điều đó à? Mỗi lần nhìn thấy cậu mà không thể chạm tới, tôi cảm thấy mình đang dần lạc mất cậu. Tôi ghét cái cảm giác phải đoán xem cậu đang nghĩ gì, và...tôi đã tưởng cậu không quan tâm."

Soobin cắn môi, ánh mắt hắn thoáng chút lúng túng.
"Tôi không muốn cậu nghĩ vậy. Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào để thể hiện...Tôi đã giấu đi tất cả, chỉ vì nghĩ rằng nếu cậu biết, cậu sẽ tránh xa tôi."

Beomgyu lặng im nhìn Soobin một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng có lẽ cả hai đều đã hiểu lầm nhau quá nhiều. Cả hai đều che giấu cảm xúc của mình, đều sợ hãi việc đối mặt với những gì thực sự đang diễn ra trong lòng mình. Nhưng giờ đây, mọi rào cản dường như đã bị phá vỡ.

Beomgyu nhẹ nhàng gỡ tay Soobin ra khỏi vai mình, rồi khẽ nói:
"Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, Soobin à. Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa." Cậu ngừng một chút, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Tôi không muốn lạc mất cậu thêm lần nào nữa."

Soobin nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng mà Beomgyu chưa từng thấy trước đây. Hắn khẽ gật đầu, như một lời hứa thầm lặng.
"Tôi cũng vậy," Soobin thì thầm.
"Tôi sẽ không để chúng ta lạc mất nhau nữa."

Những ngày tiếp theo trôi qua nhẹ nhàng hơn. Dù cả hai vẫn phải tiếp tục học để vượt qua kỳ thi sắp tới, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi hoàn toàn. Beomgyu không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa. Soobin cũng không còn là kẻ lạnh lùng, xa cách mà cậu từng nghĩ. Ngược lại, hắn bây giờ luôn quan tâm và chăm sóc Beomgyu một cách kín đáo nhưng không kém phần chân thành.

Trong một buổi học, khi cả hai đang ngồi đối diện nhau với đống bài tập toán trước mặt, Beomgyu đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh:
"Cậu biết không, Soobin...nếu như chúng ta không bị phạt học cùng nhau, có lẽ tôi đã không bao giờ biết được cậu thực sự là người như thế nào."

Soobin nhướn mày nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Ý cậu là gì?"

Beomgyu cười, đặt bút xuống và nhìn Soobin.
"Tôi đã từng nghĩ cậu là một kẻ khó ưa, luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, thật ra cậu chỉ đang cố giấu đi sự yếu đuối của mình."

Soobin không đáp lại ngay, chỉ im lặng nhìn Beomgyu, đôi mắt hắn ánh lên sự suy tư.
"Có lẽ cậu nói đúng," hắn khẽ nói, giọng hắn trầm và sâu lắng.
"Tôi đã luôn sợ rằng nếu để lộ ra những cảm xúc thật của mình, tôi sẽ bị tổn thương. Nhưng giờ đây, tôi không còn sợ nữa. Vì tôi biết...cậu sẽ không để tôi một mình và cô đơn."

Beomgyu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và chân thành.
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ không lạc mất nhau nữa."

Soobin nhìn Beomgyu, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp và yên bình mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Hắn khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào má Beomgyu.
"Cảm ơn cậu, Beomgyu. Vì đã không bỏ rơi tôi."

Beomgyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn. Cậu biết rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ giữa họ sẽ không còn như trước nữa. Họ đã tìm thấy nhau, giữa những muôn trùng cảm xúc và hiểu lầm, và điều đó mới thực sự quan trọng.

Soobin và Beomgyu đang ngồi kèm nhau trong phòng học tĩnh lặng. Beomgyu đang cố gắng tập trung vào đống bài vở chất chồng trước mặt, trong khi Soobin ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt hắn dán chặt vào cậu. Không khí giữa hai người đã thay đổi rất nhiều từ sau khi họ thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng Soobin dường như không thể cưỡng lại việc lúc nào cũng muốn gần gũi Beomgyu.

Beomgyu cúi xuống chăm chú viết bài, đôi môi cậu khẽ mím lại đầy tập trung. Nhưng vừa mới viết được vài dòng, cậu bất ngờ cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Soobin phả lên cổ mình. Beomgyu khẽ giật mình, định quay đầu lại, nhưng ngay lập tức cảm nhận được bàn tay của Soobin nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt giữ lấy vai mình.

"Soobin, cậu làm gì vậy?" Beomgyu hỏi, giọng cậu thấp và khẽ, như thể sợ bị ai đó nghe thấy. Cậu định rời khỏi ghế, nhưng đôi tay của Soobin đã siết chặt hơn, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Suỵt..." Soobin thì thầm bên tai Beomgyu, giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự đùa cợt.
"Cậu cứ học đi, tôi chỉ muốn gần cậu thôi."

Beomgyu định phản đối, nhưng chưa kịp mở miệng thì cảm nhận được đôi môi mềm của Soobin nhẹ nhàng lướt qua làn da sau gáy cậu. Cảm giác ấy khiến Beomgyu lạnh cả sống lưng, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
"Soobin, dừng lại...Chúng ta đang học mà," Beomgyu cố gắng nói, giọng cậu trở nên lúng túng, tay run rẩy giữ lấy quyển sách như một cái cớ để giữ bình tĩnh.

Nhưng Soobin không có ý định dừng lại. Hắn cúi xuống, môi hắn di chuyển từ cổ xuống phía vai, những nụ hôn ướt át và nóng bỏng khiến Beomgyu không thể tập trung được nữa. Rồi đột nhiên, Soobin khẽ cắn nhẹ vào vành tai của cậu. Beomgyu hít một hơi sâu, cố kìm nén cảm xúc nhưng càng cố gắng, cơ thể cậu lại càng run rẩy.

Ngay lúc đó, điện thoại của Beomgyu rung lên trên bàn. Cậu giật mình cầm lấy điện thoại, nhìn thấy dòng chữ
"Mẹ" hiện lên trên màn hình. Beomgyu vội vàng nghe máy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Alo...mẹ ạ?"

Soobin khẽ cười, đôi môi hắn vẫn chưa chịu buông tha Beomgyu. Hắn tiếp tục hôn dọc theo cổ cậu, môi hắn di chuyển chậm rãi nhưng đầy cố ý. Beomgyu phải cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cố giữ giọng nói bình thường khi trò chuyện với mẹ mình.
"Vâng, con đang học với bạn...Không có gì đâu mẹ, con ổn mà."

Nhưng Soobin lại không muốn dừng lại ở đó. Hắn khẽ cắn nhẹ vào tai Beomgyu lần nữa, khiến cậu suýt nữa đánh rơi điện thoại.
"Soobin!" Beomgyu thì thầm một cách tuyệt vọng, cố né tránh nhưng lại bị Soobin kéo sát hơn. Beomgyu cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, cậu phải cố gắng hết sức để không bật ra tiếng.

"Beomgyu, con sao vậy?" Giọng của mẹ Beomgyu vang lên từ điện thoại, mang theo chút lo lắng.
"Sao nghe giọng con có vẻ lạ thế?"

Beomgyu cố nén lại tiếng thở dốc, giữ giọng bình tĩnh:
"Không có gì đâu mẹ...Con chỉ...chỉ hơi mệt thôi."

"Soobin, dừng lại..." Cậu cố nói nhỏ với Soobin trong khi vẫn giữ máy, giọng cậu gần như nài nỉ.

Nhưng Soobin chỉ cười khẽ, thì thầm bên tai Beomgyu:
"Cậu bảo tôi dừng lại, nhưng nhìn cậu thì không có vẻ như cậu muốn thế." Lời nói của Soobin mang theo sự trêu đùa nhưng lại đầy vẻ chiếm hữu, và điều đó chỉ khiến Beomgyu càng thêm khó xử.

"Mẹ, con phải làm bài tiếp...Con sẽ gọi lại sau nhé," Beomgyu vội vàng nói rồi nhanh chóng tắt máy, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

Vừa tắt máy, cậu quay người lại định trách móc Soobin, nhưng đôi môi của hắn ngay lập tức chiếm lấy môi cậu một cách thô bạo. Nụ hôn ấy dữ dội, như thể Soobin đang muốn đánh dấu cậu bằng tất cả sự chiếm hữu mà hắn đã kìm nén bấy lâu. Beomgyu không còn sức để phản kháng, cậu chỉ biết nắm chặt lấy áo Soobin, cảm nhận từng đợt cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong lòng mình.

Khi Soobin buông ra, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hài lòng, còn Beomgyu thì đỏ mặt, thở gấp.
"Cậu...thật sự là không biết kiềm chế gì cả," Beomgyu thở dài, tay cậu nhẹ nhàng đẩy Soobin ra.

Soobin chỉ mỉm cười, ánh mắt hắn không hề che giấu chút nào sự vui vẻ.
"Tôi chỉ không thể cưỡng lại cậu thôi, bé con à."

Beomgyu quay mặt đi, giận dỗi. Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, và đôi má thì đỏ ửng, không biết vì tức giận hay xấu hổ. Cậu đẩy nhẹ Soobin ra và đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía cửa sổ để lảng tránh ánh mắt đầy trêu chọc của Soobin.

"Cậu...thật quá đáng!" Beomgyu khẽ lẩm bẩm, nhưng giọng điệu của cậu vẫn không giấu được sự hờn dỗi.
"Tôi đang học, cậu thì...thì làm loạn lên. Mẹ mà biết thì tôi chết mất!"

Soobin đứng dậy, chậm rãi bước tới phía sau Beomgyu. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào người mình từ phía sau. Hơi ấm của Soobin khiến Beomgyu có chút bối rối, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng nghiêm túc.
"Buông tôi ra..."

Nhưng Soobin không nói gì, chỉ cúi xuống thì thầm vào tai Beomgyu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Tôi xin lỗi mà...Tôi chỉ không thể cưỡng lại được việc trêu cậu. Cậu quá đáng yêu, Beomgyu à."

Beomgyu định đáp lại, nhưng cảm giác được đôi tay mạnh mẽ của Soobin siết chặt lấy eo mình, cậu chợt ngừng lại. Soobin không nói thêm gì, chỉ khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Beomgyu. Từng nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp khiến Beomgyu từ từ thả lỏng, không còn căng thẳng như lúc trước nữa.

"Soobin..." Beomgyu lầm bầm, giọng cậu pha lẫn giữa sự yếu ớt và giận dỗi. Cậu không thể giận Soobin lâu, nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận điều đó.

"Tôi biết cậu giận tôi," Soobin thì thầm, đôi môi vẫn di chuyển chầm chậm dọc theo cổ Beomgyu, khiến từng sợi tóc gáy của cậu dựng đứng.
"Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để dỗ cậu mà. Tôi hứa đấy."

Beomgyu không đáp lại, chỉ đứng yên, cảm nhận sự yêu chiều và dịu dàng của Soobin. Một phần trong cậu muốn đẩy hắn ra, muốn tiếp tục trách móc hắn, nhưng phần khác lại muốn được ngả vào vòng tay ấm áp ấy, muốn tận hưởng sự cưng chiều mà Soobin dành cho mình.

"Thôi mà...đừng giận nữa," Soobin tiếp tục dỗ dành, giọng nói nhẹ nhàng như đang nịnh nọt.
"Cậu biết tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi sẽ không làm cậu khó xử nữa. Tha lỗi cho tôi nhé?"

Beomgyu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Soobin nắm lấy tay mình, sự giận dỗi trong lòng dần tan biến. Cậu không thể giận hắn lâu, nhất là khi Soobin cứ liên tục yêu chiều và nũng nịu như vậy.

"Được rồi," Beomgyu thở dài, giọng cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn.
"Nhưng cậu phải giữ lời hứa đấy, không trêu tôi nữa."

Soobin mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Beomgyu.
"Tôi hứa. Từ giờ tôi sẽ ngoan. Chỉ cần cậu không giận tôi nữa."

Beomgyu khẽ mỉm cười, dù vẫn có chút e ngại. Cậu biết Soobin nói thế, nhưng có lẽ chỉ vài ngày sau hắn sẽ lại tiếp tục trêu đùa cậu. Nhưng vào lúc này, Beomgyu quyết định sẽ tạm tha thứ cho hắn, chỉ để có thể tận hưởng chút bình yên trong vòng tay của Soobin.

Cậu quay người lại, đối diện với Soobin, ánh mắt cậu dịu xuống.
"Nhưng cậu phải thật sự nghiêm túc trong việc kèm tôi học đấy. Nếu tôi không qua được kỳ thi này, chúng ta cả hai sẽ gặp rắc rối lớn."

Soobin cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt nhưng đầy yêu thương.
"Tôi sẽ cố hết sức. Chỉ cần cậu không chạy trốn khỏi tôi là được."

Beomgyu lườm Soobin, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp không thể diễn tả thành lời.
"Được rồi. Nhưng lần sau không được làm loạn nữa đâu, rõ chưa?"

Soobin mỉm cười, kéo Beomgyu vào một cái ôm chặt hơn.
"Rõ rồi, thưa 'giáo sư' Beomgyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro