ngoại lệ
Dưới ánh đèn của nhà hàng, nơi Beomgyu cùng bạn bè đã ngồi lại với nhau suốt buổi tối để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, tiếng cười nói tràn đầy và từng chén rượu đong đầy những hồi ức dường như đã làm Beomgyu trở nên khác hẳn. Gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh hơn hẳn, giọng nói vang lên dịu dàng và nũng nịu hơn bao giờ hết. Mọi người trêu đùa, hò hét, khiến nụ cười trên môi Beomgyu cứ nở rộ như không dừng lại được.
Cuối buổi, khi Beomgyu vẫn còn mơ màng trong cơn say, một bóng hình cao lớn bước vào, khiến mọi người phải ngước nhìn. Soobin đến đón cậu như đã hứa, gương mặt thoáng chút bất lực lẫn yêu chiều khi thấy Beomgyu say xỉn, hai má đỏ bừng, trông cậu như đứa trẻ đang cần được vỗ về.
Soobin bước lại gần, nhẹ nhàng khoác tay Beomgyu lên vai mình, nói nhỏ:
"Về thôi nào, bé con."
Beomgyu nhìn Soobin qua đôi mắt mơ màng, khẽ cười, rồi đột ngột nhướn người về phía trước, bờ môi nhỏ xinh gần chạm má Soobin, khiến trái tim anh không khỏi lỡ nhịp.
"Soobinie ơiiiii...hôn má bé đi..." Beomgyu nũng nịu, giọng nói nhỏ nhẹ như tơ.
Soobin không khỏi ngạc nhiên, một tay giữ vững Beomgyu, một tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Beomgyu, em say rồi đấy...Về nghỉ thôi."
"Honggg...bé muốn hôn anh cơ. Anh có biết là...bé hong có thích ai khác ngoài anh hong?" Beomgyu thổ lộ qua làn hơi men, mắt khép hờ, đôi tay vẫn giữ lấy Soobin như sợ anh sẽ bỏ đi mất. Cậu khẽ cười, đôi môi cong lên một cách đáng yêu, rồi lại nũng nịu như đứa trẻ vòi vĩnh.
Soobin thở dài, bất lực nhưng đầy trìu mến, đưa tay xoa nhẹ gò má cậu,
"Ừ, biết rồi mà...Nhưng giờ anh đưa em về, rồi hôn sau được không?"
Beomgyu chợt dừng lại, đôi mắt tròn xoe như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng. Rồi cậu bất ngờ nói với vẻ rất nghiêm túc nhưng không kém phần đáng yêu:
"Vậy anh mua kẹo dẻo cho bé đi, thì bé sẽ hôn má anh, chịu hong?"
Soobin bật cười, không ngờ cậu lại có thể đáng yêu đến mức này khi say. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Beomgyu, rồi khẽ thì thầm:
"Em chỉ cần nói thích anh thôi, là anh cũng sẽ mua cho em cả thế giới rồi."
Beomgyu nghe vậy, lại càng nũng nịu hơn. Cậu gật đầu hồn nhiên như đứa trẻ:
"Thiệc hong? Bé thích anh lắm... hong, hong phải thích nữa, mà là yêu anh! Cả trái tim bé chỉ dành cho Soobinie thui."
Trước lời tỏ tình ngọt ngào ấy, Soobin như không thể nào cưỡng lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má Beomgyu, cảm nhận được sự ấm áp từ làn da cậu truyền qua, rồi khẽ thì thầm vào tai cậu:
"Vậy thì em là ngoại lệ của anh, biết không?"
Beomgyu khẽ cười trong vòng tay Soobin, đôi mắt khép lại như tận hưởng giây phút yên bình ấy. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Ừm...ngoại lệ duy nhất của anh là bé thui nhé."
Trong vòng tay Soobin, Beomgyu nghiêng đầu ngước lên, đôi mắt mơ màng khẽ lóe lên ánh tinh nghịch. Cậu thả lỏng như thể quên đi hết mọi thứ xung quanh, tựa như giây phút này chỉ còn lại hai người, chỉ còn Soobin ở đó, là điểm tựa duy nhất, là người duy nhất khiến trái tim cậu thực sự bình yên. Bỗng nhiên, cậu khẽ đẩy vai Soobin, hơi mỉm cười nhõng nhẽo như đứa trẻ, đôi môi chu ra đáng yêu.
"Soobin thúi...hổng hôn bé một cái sao? Bé nhường hẳn cái má này đây." Beomgyu nũng nịu, giọng nói tràn ngập yêu chiều pha chút giận dỗi trẻ con, ánh mắt chờ đợi như thể Soobin là tất cả.
Soobin bật cười nhẹ nhàng, vòng tay siết chặt hơn, đôi môi cười dịu dàng.
"Gọi anh là gì thế, hử? Ai dám nói anh thúi hả?" Anh cố ý trêu chọc, đôi mắt lấp lánh nhìn Beomgyu đầy vẻ cưng chiều nhưng cũng không giấu nổi chút bất lực.
Beomgyu không đáp, đôi má đỏ bừng lại càng thêm đỏ khi ánh mắt cậu vẫn đong đầy yêu thương hướng về Soobin. Cậu rướn người lên, đôi môi nũng nịu chờ đợi như thể muốn khẳng định một điều gì đó thật lớn lao.
"Bé nói rồi đó nha...tim bé hong có phải là thuỷ tinh, nhưng cũng hổng có cứng rắn như anh nghĩ âu. Bé chỉ có một trái tim thôi đấy, đừng có mà làm bé tương tư rồi bỏ mặc."
Soobin khựng lại đôi chút, ánh mắt trầm lắng dần, nhìn thẳng vào Beomgyu. Anh như cảm nhận được sự mong manh ẩn sâu bên trong ánh mắt của cậu, một sự yếu đuối mà cậu hiếm khi bộc lộ. Soobin nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Beomgyu, ngón tay lướt nhẹ nhàng trên gò má cậu như muốn trấn an. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng mà vững chãi:
"Anh không chỉ làm em tương tư đâu, Beomgyu. Trái tim em anh sẽ giữ mãi, sẽ không bao giờ để em phải một mình."
Nghe lời ấy, Beomgyu như càng trở nên nũng nịu, đôi mắt ngập tràn yêu thương pha lẫn chút ngây thơ của cậu khiến Soobin không khỏi say mê. Cậu chu môi, lại một lần nữa thì thầm:
"Vậy thì anh hôn bé iiiii. Này nhé, Soobin thúi, hôn bé một cái rồi bé tha thứ cho."
Soobin thở dài bất lực nhưng đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. Anh cúi xuống, đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn nhẹ, nhưng lại tràn đầy sự chăm sóc và yêu thương. Giây phút ấy, dường như cả không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn hơi ấm lan toả, chỉ còn nhịp tim của cả hai hòa làm một, từng lời nói, từng cái chạm đều như tan chảy vào nhau.
Beomgyu khẽ mở mắt, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
"Bé mềm lòng rồi đấy, Soobin à...Bao nhiêu lần tự nhủ sẽ không yếu đuối trước anh, mà sao cứ gặp anh lại thành ra thế này?"
Soobin khẽ cười, ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Vì em là ngoại lệ của anh, bé con ạ. Và từ giờ, em chỉ cần yếu đuối trước một mình anh thôi, được không?"
Cả hai chìm vào cái ôm đầy yêu thương, như thể trong giây phút ấy, cả thế giới này đều nhường chỗ cho tình yêu dịu dàng, bền chặt không lời giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro