Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nâng n(iu)

Soobin bước vào phòng khách, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu rọi lên từng góc của căn phòng. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, cẩn thận không gây tiếng động quá lớn, đôi mắt sắc bén nhưng đong đầy sự yêu thương dõi theo dáng vẻ mảnh khảnh của Beomgyu đang nằm trên ghế sofa. Cậu như hòa lẫn vào khung cảnh ấy với chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đôi tay thon dài hờ hững đặt lên ngực, ánh mắt dịu dàng nhưng trầm tư, tựa như đang lắng nghe tiếng lòng sâu lắng của chính mình.

Soobin nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt mình ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, bàn tay âu yếm lướt nhẹ qua mái tóc mềm mượt của cậu. Beomgyu khẽ giật mình, đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn đầy ân cần của Soobin. Giữa họ, không cần quá nhiều lời, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để trái tim thấu hiểu nhau.

"Anh về rồi à?" Beomgyu khẽ cất tiếng, giọng nói mềm mại như một làn gió thoảng qua, mang theo cả sự chờ đợi và nũng nịu.

Soobin mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng, chứa đựng trọn vẹn sự quan tâm và yêu thương.
"Ừ, anh về rồi. Em đợi lâu không?"

Beomgyu chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Không đâu, em chỉ đang nghĩ vu vơ một chút thôi."

Soobin kéo Beomgyu vào lòng, để cậu tựa đầu lên ngực mình. Vòng tay anh siết chặt nhưng dịu dàng, từng cử chỉ như đang bao bọc lấy Beomgyu, trấn an những ưu tư ẩn sâu trong lòng cậu. Beomgyu khép mắt lại, thả lỏng cơ thể và cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của anh, nhịp điệu ấm áp ấy khiến cậu cảm nhận được tình yêu trọn vẹn mà Soobin dành cho mình.

"Anh yêu em" Soobin thì thầm, đôi môi khẽ chạm lên trán Beomgyu. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước nhưng chứa đựng sự chân thành vô bờ bến.

Beomgyu nhìn anh, ánh mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà.
"Em biết mà. Anh lúc nào cũng yêu em như thế."

Soobin chỉ im lặng, thay lời bằng những cái ôm thật chặt như muốn truyền thêm hơi ấm và bảo vệ Beomgyu khỏi mọi thứ ngoài kia. Anh hiểu rõ Beomgyu, biết cậu thường hay giữ trong lòng những suy nghĩ tự mình gặm nhấm. Bởi thế, tình yêu của anh không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là sự chăm sóc, nuông chiều Beomgyu đến từng chi tiết nhỏ.

Có những lúc, Beomgyu thích làm nũng hay giả vờ xa cách chỉ để nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Soobin, để cảm nhận sự cưng chiều vô bờ từ người yêu mình. Mỗi khi Beomgyu tỏ ra hơi kiêu hay hờn dỗi, Soobin chẳng bao giờ mất kiên nhẫn. Anh chỉ cười, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, ôm thật chặt và thì thầm những lời yêu thương bên tai.

"Em biết không, dù em có thế nào, với anh, em vẫn là điều quan trọng nhất" Soobin nói trong lúc ngón tay anh đan vào tay Beomgyu như muốn trấn an cậu rằng dù thế giới có xoay chuyển ra sao, anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh và yêu thương cậu trọn vẹn.

Beomgyu nghe vậy, chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ cựa mình rúc vào lòng Soobin, cảm nhận sự bình yên và dịu ngọt lan tỏa trong trái tim mình. Có lẽ đối với cậu, sự ấm áp từ tình yêu Soobin mang đến chính là nơi trú ngụ tuyệt vời nhất giữa dòng đời đầy bão giông.

Trong căn phòng ấm áp, hai người cứ thế chìm vào không gian của riêng mình. Bên ngoài cửa sổ, những ánh sao lấp lánh như chứng kiến tình yêu giữa họ. Cả hai hòa mình vào nhau như những nốt nhạc du dương, từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều mang theo sự yêu thương nồng nàn không thể diễn tả bằng lời.

Soobin khẽ cúi xuống, đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn đầy ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy không đơn thuần chỉ là một sự chạm khẽ của đôi môi, mà là cả một bản tình ca thăng hoa, nơi hai trái tim đồng điệu hoà làm một. Beomgyu đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả tình cảm chân thành của mình, như muốn hòa quyện cùng Soobin trong từng nhịp thở, từng cử chỉ âu yếm.

"Anh luôn muốn bảo vệ em, yêu thương em, chiều chuộng em như thế này" Soobin thì thầm, giọng nói của anh như một bản nhạc ngọt ngào.

Beomgyu mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên sự mãn nguyện.
"Em cũng yêu anh, Soobinie à. Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Soobin đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn như muốn khẳng định rằng tình yêu này sẽ mãi mãi không thay đổi. Trong lòng anh, Beomgyu không chỉ là người yêu mà còn là người duy nhất anh muốn nâng niu, bảo bọc và cưng chiều suốt cuộc đời.

Giữa những lời thì thầm dịu dàng và những cái ôm ấm áp, tình yêu của họ dần tan vào đêm tối, hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trái tim đập đều đặn. Đối với họ, không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật sâu là đủ để truyền tải tất cả tình yêu thương vô tận mà cả hai dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro