Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

melody

Trường trung học nghệ thuật Seoul là nơi những tài năng trẻ tụ họp để thực hiện ước mơ của mình. Soobin, chàng trai với ngoại hình thu hút và tài năng âm nhạc vượt trội, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Beomgyu, một cậu bạn cùng lớp với mái tóc đỏ nổi bật, không bao giờ giấu được ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Soobin.

Sáng sớm, Beomgyu đã đứng chờ bên ngoài lớp học với chiếc máy ảnh cũ kỹ của mình. Cậu muốn chụp lại khoảnh khắc Soobin đến trường, để giữ cho riêng mình những giây phút gần gũi với người mình thầm thích.

"Chào buổi sáng, Beomgyu!" Soobin cất giọng vui vẻ, khiến Beomgyu giật mình quay lại.

"À...chào Soobin" Beomgyu lúng túng đáp lại, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Hôm nay cậu có bài hát mới nào không?"

Soobin mỉm cười, gật đầu.
"Có chứ! Tớ đang thử viết một bài hát. Cậu muốn nghe thử không?"

Beomgyu không thể kiềm chế niềm vui sướng, cậu nhanh chóng gật đầu.
"Tớ rất muốn nghe!"

Sau giờ học, Soobin và Beomgyu thường ngồi lại trong phòng âm nhạc. Soobin đàn hát, còn Beomgyu ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe. Những giai điệu ngọt ngào cùng giọng ca ấm áp của Soobin luôn khiến trái tim Beomgyu loạn nhịp.

"Hôm nay cậu thấy bài hát thế nào?" Soobin hỏi, mắt nhìn thẳng vào Beomgyu.
"Tớ thấy tuyệt lắm" Beomgyu đáp, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

"Đây có là một bản tình ca phải không?"

Soobin cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó.
"Ừ, tớ viết nó cho người mà tớ thích."

Nghe câu trả lời của Soobin, Beomgyu cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Lòng cậu bỗng trở nên nặng nề, một cảm giác đau nhói lan tỏa. Cậu cố gắng che giấu sự lo lắng và đau đớn nhưng không thể giấu được ánh mắt buồn bã.

"Vậy à..." Beomgyu khẽ nói, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Người đó chắc chắn rất đặc biệt."

Soobin không để ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Beomgyu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ, người đó thật sự rất quan trọng với tớ."

Beomgyu im lặng, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cậu không dám hỏi thêm, không muốn nghe câu trả lời mà cậu đã mơ hồ đoán trước. Cậu chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng đàn của Soobin, cảm nhận từng nốt nhạc như những nhát dao cứa vào trái tim mình.

Ngày tháng trôi qua, Beomgyu vẫn lặng lẽ dõi theo Soobin. Cậu chụp lại những khoảnh khắc Soobin mỉm cười, những lúc Soobin chăm chú viết nhạc hay thậm chí là những lúc Soobin chỉ đơn giản ngồi đọc sách dưới gốc cây.

Một buổi chiều nắng vàng, Beomgyu quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Cậu gọi Soobin ra sân trường, nơi hai người thường ngồi cùng nhau.

"Soobin, tớ có chuyện muốn nói với cậu" Beomgyu bắt đầu, giọng run run.

Soobin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
"Có chuyện gì vậy, Beomgyu?"

Beomgyu hít một hơi sâu, quyết định nói ra tất cả.
"Tớ...tớ thích cậu, Soobin. Từ rất lâu rồi. Tớ không dám nói vì sợ mất cậu và tình bạn của hai chúng ta nhưng tớ không thể giấu thêm nữa."

Soobin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng bước lại gần Beomgyu, đặt tay lên vai cậu.
"Tớ biết chứ, Beomgyu. Tớ cũng đã cảm nhận được từ lâu."

Beomgyu ngạc nhiên, nhìn Soobin với ánh mắt không tin nổi.
"Thật sao?"

Soobin gật đầu, mỉm cười.
"Tớ cũng có tình cảm với cậu. Tớ chỉ chờ đợi cậu đủ dũng cảm để nói ra thôi."

Từ ngày Soobin và Beomgyu thổ lộ tình cảm, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi. Những buổi chiều trong phòng âm nhạc trở nên ngọt ngào hơn, mỗi nốt nhạc, mỗi giai điệu đều mang trong đó tình yêu chân thành của hai chàng trai trẻ.

Một buổi chiều muộn, Soobin và Beomgyu ngồi bên cây đàn piano trong phòng âm nhạc. Beomgyu vẫn chăm chú nhìn Soobin chơi đàn nhưng lần này ánh mắt cậu không còn đơn thuần là ngưỡng mộ mà còn là tình yêu sâu sắc.

"Soobin, hôm nay cậu có bài hát mới nào không?" Beomgyu hỏi, giọng đầy mong đợi.

Soobin mỉm cười, tay vẫn lướt trên phím đàn.
"Có, tớ vừa viết một bài hát mới. Cậu muốn nghe không?"

"Tất nhiên rồi!" Beomgyu nhanh chóng đáp, ánh mắt sáng rực.

Soobin bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên, giọng hát ấm áp của cậu vang lên trong căn phòng. Beomgyu lắng nghe, cảm nhận từng lời ca như chạm đến trái tim mình. Khi bài hát kết thúc, Beomgyu không thể giấu nổi sự xúc động.

"Bài hát này...thật tuyệt vời" Beomgyu nói, giọng nghẹn ngào. "Cậu viết nó khi nào vậy?"

Soobin nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, ánh mắt chứa đầy tình cảm.
"Tớ viết nó sau khi chúng ta thổ lộ tình cảm với nhau. Bài hát này là dành riêng cho cậu, Beomgyu."

Nghe những lời ấy, Beomgyu cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Cậu không kìm được nước mắt, lao vào ôm chầm lấy Soobin.

"Soobin, cảm ơn cậu...cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ" Beomgyu nói trong tiếng nấc.

Soobin ôm chặt lấy Beomgyu, thì thầm.
"Tớ cũng vậy, Beomgyu. Cảm ơn cậu vì đã có mặt trên thế gian này."

Những ngày tiếp theo, Beomgyu và Soobin luôn bên nhau, chia sẻ mọi khoảnh khắc. Họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau làm bài tập và cùng nhau sáng tác những bài hát mới. Tình yêu của họ ngày càng sâu đậm, vượt qua mọi sự đàm tiếu và khó khăn từ xung quanh.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng của trường, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Beomgyu chợt lên tiếng.
"Soobin, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?"

Soobin quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt đầy kiên định.
"Có chứ, tớ luôn nghĩ về tương lai của chúng ta. Tớ tin rằng dù cho có khó khăn thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua."

Beomgyu nắm lấy tay Soobin, khẽ nói.
"Tớ cũng vậy, Soobin. Tớ muốn chúng ta luôn bên nhau, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra."

"Soobin, cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ" Beomgyu nói, lòng đầy xúc động.
"Tớ thật sự biết ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ."

Soobin mỉm cười, siết chặt tay Beomgyu.
"Tớ cũng vậy, Beomgyu. Cảm ơn cậu vì đã có mặt trên thế gian này."

Thời gian trôi qua, tình yêu của Soobin và Beomgyu ngày càng sâu đậm. Họ cùng nhau vượt qua những thử thách, cùng nhau xây dựng tương lai. Dù cho cuộc sống có tàn nhẫn thế nào, họ biết rằng luôn có nhau, luôn nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn.

Một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi đầy sân trường, Beomgyu và Soobin ngồi bên nhau dưới tán cây cổ thụ. Beomgyu chợt nhìn vào mắt Soobin, nói khẽ.

"Soobin, cậu yêu tớ đến mức nào?"

Soobin cười nhẹ, đặt tay lên má Beomgyu.
"Tớ yêu cậu hơn bất kỳ điều gì trên đời này, Beomgyu."

Beomgyu đỏ mặt, cậu cúi đầu xuống, giọng nhỏ lại.
"Vậy...bài hát mà cậu chơi hôm trước...cậu viết cho ai vậy?"

Soobin ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Beomgyu, cậu không nhớ sao? Tớ đã nói rằng bài hát đó viết cho người mà tớ thích và người đó là cậu."

Beomgyu cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhưng cũng pha chút lo lắng.
"Nhưng lúc đó tớ vẫn cảm thấy lo lắng, sợ rằng người cậu thích không phải là tớ."

Soobin nhẹ nhàng nâng cằm Beomgyu lên, nhìn vào mắt cậu.
"Beomgyu, tớ không bao giờ muốn cậu cảm thấy lo lắng về điều đó. Tớ yêu cậu và chỉ có cậu thôi."

Beomgyu vẫn giữ im lặng, lòng vẫn còn chút lo âu. Thấy vậy, Soobin cười nhẹ, kéo Beomgyu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
"Đừng lo lắng nữa, Beomgyu. Tớ luôn ở đây bên cậu, mãi mãi."

Beomgyu dỗi dỗi nói.
"Cậu lúc nào cũng nói vậy nhưng tớ vẫn cảm thấy không chắc chắn."

Soobin cười, rồi hôn nhẹ lên trán Beomgyu.
"Tớ hứa sẽ làm mọi thứ để cậu không bao giờ cảm thấy không chắc chắn nữa. Cậu có tin tớ không?"

Beomgyu ngẩng lên nhìn Soobin, đôi mắt long lanh.
"Tớ tin cậu, Soobin. Cảm ơn cậu vì đã có mặt trên thế gian này."

Soobin mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Beomgyu.
"Tớ cũng vậy, Beomgyu. Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ."

Một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi đầy sân trường, Beomgyu và Soobin ngồi bên nhau dưới tán cây cổ thụ. Beomgyu chợt nhìn vào mắt Soobin, nói khẽ.

"Soobin, tớ yêu cậu."

Soobin mỉm cười, đáp lại.
"Tớ cũng yêu cậu, Beomgyu."

Hai chàng trai nhìn nhau, trong ánh mắt đầy tình cảm và sự chân thành. Họ biết rằng tình yêu của họ là điều quý giá nhất mà họ có được và dù cho cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn bên nhau, cùng vượt qua tất cả.

"Beomgyu, tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cho thế giới ngoài kia có ra sao" Soobin nói, giọng đầy kiên định.

Beomgyu nắm chặt tay Soobin, khẽ đáp.
"Và tớ cũng vậy, Soobin. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, mãi mãi."

Trong ánh nắng buổi chiều, hai chàng trai nắm chặt tay nhau, bước tiếp trên con đường tình yêu của mình, đầy niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro