Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lip balm

Trong chiều thu yên ả, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, tạo thành từng vệt vàng óng ánh trên chiếc ghế gỗ dưới hiên nhà. Beomgyu ngồi đó, lặng lẽ mân mê đôi môi khô nứt của mình. Mấy ngày nay bận rộn đến nỗi anh quên bẵng thỏi son dưỡng yêu thích, đôi môi vốn mềm mại giờ khô ráp, khiến anh không khỏi chau mày khó chịu.

Nghĩ tới Soobin, Beomgyu liền nhắn tin:
"Soobin hiong ơi, em hết son dưỡng rồi, mua cho em một thỏi được hong?"

Một lát sau, Soobin xuất hiện, mang theo một nụ cười hiền hậu và ánh mắt lấp lánh sự quan tâm. Anh bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu, trêu chọc:
"Son dưỡng ngay đây mà, sao còn phải đi mua?"

Beomgyu ngước mắt nhìn anh, vẻ ngạc nhiên pha chút hờn dỗi:
"Ở đâu cơ?"

Soobin chỉ mỉm cười, lặng lẽ áp sát khuôn mặt mình vào gần Beomgyu, để khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở đan xen trong không gian dịu dàng. Anh khẽ thì thầm:
"Ngay đây...Đôi môi của anh luôn sẵn sàng làm 'son dưỡng' cho em, mỗi ngày anh sẽ chăm sóc cho đến khi nào em chẳng còn cảm thấy cần gì khác nữa."

Beomgyu thoáng đỏ mặt, cười khẽ, bĩu môi đầy ý trêu chọc nhưng cũng chẳng giấu nổi chút ngượng ngùng:
"Ngày nào mà chẳng vậy. Anh chăm sóc em đến nỗi đôi môi em sắp sưng lên rồi đây này."

Soobin bật cười, tiếng cười trầm ấm như dòng suối mát dịu trong ngày hè. Anh dịu dàng nắm lấy tay Beomgyu, khẽ vuốt ve đầu ngón tay của cậu trong lòng tay mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn đầy yêu thương. Đôi môi anh chạm nhẹ vào Beomgyu, không quá vồ vập, mà chỉ là sự dịu dàng, ấm áp, như muốn bảo bọc cả thế giới của người mình yêu trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Beomgyu cảm nhận rõ ràng hơi ấm lan tỏa từ nụ hôn của Soobin, từng nhịp tim của cậu như hòa cùng nhịp tim của anh, lặng lẽ nhưng lại da diết không nguôi. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, nhưng đủ để cả thế giới ngoài kia nhòa dần, chỉ còn lại hai người, với một tình yêu giản dị nhưng đong đầy.

Khi Soobin rời khỏi đôi môi của Beomgyu, anh nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng:
"Giờ thì em có còn cần thỏi son nào nữa không?"

Beomgyu lúng túng, khẽ chạm tay lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, cố giữ nét mặt lạnh lùng nhưng đôi má đã ửng hồng. Cậu hừ nhẹ:
"Anh đúng là phiền phức. Nhưng mà...cũng được, em sẽ để anh chăm sóc đôi môi của em. Nhưng mà nhớ đừng có lợi dụng quá nhé."

Soobin bật cười, ánh mắt anh sáng lên niềm vui không giấu được. Anh vòng tay qua ôm lấy Beomgyu, kéo cậu vào lòng, như muốn khảm sâu hình ảnh của người mình yêu vào từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Giữa không gian tĩnh lặng của chiều thu, gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá khẽ rung rinh như chứng kiến câu chuyện tình lãng mạn và đẹp đẽ của hai con người ấy.

Trong vòng tay ấm áp của Soobin, Beomgyu khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho mọi thứ trôi chậm lại, chỉ còn cảm giác bình yên và trọn vẹn như một bức tranh mùa thu mà anh vẽ lên.

Soobin vẫn ngắm nhìn Beomgyu trong vòng tay, lòng đầy xao xuyến trước vẻ đẹp mộc mạc nhưng lại quyến rũ đến mê người của cậu. Đôi mắt Beomgyu long lanh như ngọc, sáng trong và sâu thẳm như trời đêm đầy sao. Nụ cười cậu phảng phất sự ấm áp như ánh nắng ban mai, một nét dịu dàng đầy trong trẻo, thuần khiết. Mỗi lần Beomgyu cười, Soobin không khỏi cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp. Nụ cười ấy như lan tỏa đến cả không gian, làm lòng người thêm ấm áp và thanh thản.

Mái tóc đen mềm mại buông lơi trên vai, nhẹ nhàng theo từng cơn gió, phảng phất hương thơm dìu dịu của hoa cỏ. Hương thơm ấy khiến Soobin như lạc vào một khu vườn ngập tràn hoa lá, chỉ còn lại một sự bình yên và thanh khiết bao quanh. Đôi môi của Beomgyu, với sắc hồng tự nhiên và mềm mại, khiến anh không thể cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào ấy. Trong mắt Soobin, Beomgyu là cả một bức tranh sống động, một vẻ đẹp hiền hòa mà tinh khôi, tựa như mảnh nắng dịu nhẹ buổi sớm, vừa mộng mơ, vừa quyến rũ, khiến anh không thể rời mắt.

Từng cử chỉ, từng lời nói của Beomgyu đều như thấm đượm sự yêu kiều và hồn nhiên, tựa như loài hoa nhài trắng giữa khu vườn thanh xuân, trong veo mà không kém phần kiêu sa. Soobin mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Beomgyu, cảm nhận làn da mềm mại và ấm áp, như muốn khắc ghi mọi điều về người trước mặt. Trong mắt anh, Beomgyu không chỉ đẹp, mà còn là một sự lung linh khó có thể diễn tả, như ánh sáng tinh khiết mà hiếm có.

"Này, Beomgyu, em có biết không?" – Soobin khẽ nói, giọng anh trầm ấm như một lời thì thầm giữa giấc mơ.
"Mỗi lần nhìn em, anh cảm giác như được gặp một nàng thơ thật sự. Em như ánh nắng, như làn gió, nhưng cũng là một giấc mơ đầy mộng mị mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại."

Beomgyu hơi nghiêng đầu, đôi môi cong lên với một nụ cười e ấp. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã đáp lại tất cả, như một lời hứa ngọt ngào lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, hai người họ chỉ nhìn vào nhau, như thể cả thế giới xung quanh đã nhạt nhòa. Và trong đôi mắt của Soobin, Beomgyu sẽ mãi là sự tinh khôi, lung linh, là nàng thơ của riêng anh, mãi mãi yêu kiều và đầy ấm áp, khiến không gian quanh họ như biến thành bức tranh hoàn mỹ của tình yêu.

Sau những phút giây đắm chìm trong sự dịu dàng của buổi chiều thu, Soobin từ từ rời khỏi vòng tay Beomgyu và bất ngờ lấy ra từ túi áo một thỏi son dưỡng Dior sang trọng, đưa đến trước mặt cậu.

"Anh đã mua cho em thỏi son này," Soobin mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều,
"anh để ý son dưỡng của em hết mấy nay rồi, nay mới có dịp đưa cho em."

Beomgyu nhìn thỏi son Dior lấp lánh ánh bạc, trái tim không khỏi rung động. Cậu cười tươi, ánh mắt tràn đầy niềm vui, rồi nhẹ nhàng cảm ơn Soobin: 
"Cảm ơn Soobin hiong. Đúng là không gì qua được mắt anh. Anh lúc nào cũng tinh tế hết."

Cậu không nén nổi cảm xúc, bất chợt nghiêng người hôn nhẹ lên má Soobin, đôi má đỏ ửng vì ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc. Cử chỉ bất ngờ của Beomgyu khiến Soobin bật cười khẽ, lòng anh ngập tràn sự ấm áp.

Beomgyu mở nắp thỏi son, từ tốn thoa nhẹ lên đôi môi khô của mình, lớp dưỡng mịn màng dần thấm vào từng kẽ môi, khiến đôi môi cậu trở nên mềm mại và bóng mịn như cánh hoa vừa hé nở. Cậu khẽ cười, hài lòng nhìn đôi môi mình trong gương.

Thấy vậy, Soobin liền đùa: 
"Hình như môi anh cũng hơi khô thì phải."

Beomgyu bật cười, đưa thỏi son về phía anh và nói với giọng trêu chọc: 
"Anh dùng đi, cho mượn ó."

Nhưng Soobin chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gạt tay Beomgyu sang một bên, rồi cúi xuống, áp sát vào đôi môi cậu. Một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng như hơi thở, như làn gió mùa thu. Đôi môi của Soobin chạm nhẹ vào Beomgyu, mềm mại và ấm áp, mang theo chút ngại ngùng và cả sự nâng niu. Nụ hôn ấy không kéo dài, chỉ là một chạm nhẹ, nhưng đủ để khiến tim cả hai đập nhanh hơn.

Khi rời ra, Soobin chạm tay lên môi, nhìn Beomgyu với ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc: 
"Quả thật, đỡ khô môi hơn hẳn rồi. Có lẽ đây là loại son anh thích nhất."

Beomgyu lườm anh, nhưng không giấu nổi nụ cười bẽn lẽn trên môi. "Anh đúng là gian xảo đấy, Soobin hiong."

Soobin vòng tay ôm lấy Beomgyu, kéo cậu sát vào lòng mình hơn. Cả hai chìm đắm trong sự yên bình của buổi chiều thu, với ánh nắng vàng như mật và làn gió nhẹ thoảng qua.

Không gian quanh họ như bừng sáng, và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào của họ, giản dị mà chân thành, tựa như từng chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ khàng nhưng đong đầy ý nghĩa. Họ lặng lẽ trao cho nhau ánh nhìn đong đầy cảm xúc, trong làn gió dịu nhẹ thổi qua, dường như tình yêu ấy cũng len lỏi vào từng nhành lá, từng khoảnh khắc của buổi chiều thu yên ả, để lại một kỷ niệm dịu dàng mà bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro