Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu có thể quay lại?

Soobin đứng trên sân khấu, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng cả khán phòng. Bên cạnh anh, Beomgyu cầm trong tay một bông hồng đỏ, nét mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt ẩn chứa biết bao nỗi niềm. Tiếng nhạc vang lên, lời bài hát "Ngày xưa em nhớ không em?" tràn ngập không gian, đưa cả hai trở về những kỷ niệm đã qua.

Họ đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau khi mà thế giới chỉ có hai người. Soobin nhớ lại những buổi tối dạo phố cùng nhau, tay nắm tay dưới ánh đèn đường, những cái ôm ấm áp và những lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi.

Cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế công viên, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Soobin nắm tay Beomgyu, giọng nói trầm ấm

"Em có nhớ ngày chúng ta hứa với nhau điều gì không, Beomgyu?"

Beomgyu cười nhẹ, ngả đầu vào vai Soobin
"Dĩ nhiên rồi, anh. Em nhớ rất rõ. Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau, dù có chuyện gì xảy ra."

Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Anh tin rằng chúng ta sẽ làm được. Em là cả thế giới của anh, Beomgyu."

Nhưng hiện thực không dễ dàng như những lời hứa đó. Những hiểu lầm, những cuộc cãi vã đã đẩy họ ra xa nhau. Một ngày nọ, Beomgyu đã quyết định buông tay, để lại Soobin với trái tim tan nát. Nhưng nguyên nhân sâu xa không phải vì công việc bận rộn mà vì sự thiếu tin tưởng và những lời nói tổn thương trong những lần cãi vã.

"Soobin, em không thể tiếp tục như thế này. Em cảm thấy mình như đang chết dần chết mòn trong mối quan hệ này." Beomgyu nói, mắt ngấn lệ.

"Em đang nói gì vậy, Beomgyu? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, tại sao bây giờ em lại muốn từ bỏ?" Soobin gào lên, cảm giác bất lực tràn ngập.

"Anh không hiểu đâu, Soobin. Em đã cố gắng nhưng mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh đều nói những lời làm em đau lòng. Em không thể tiếp tục chịu đựng được nữa." Beomgyu nói, giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy nỗi đau.

"Vậy là em đã quyết định bỏ anh? Em thật sự đã không còn cảm xúc khi bên anh sao, Beomgyu?" Soobin hỏi, đôi mắt ướt đẫm nước.

"Đúng vậy, Soobin. Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục được nữa." Beomgyu đáp, giọng nói kiên quyết.

Dù đã chia tay nhưng Soobin vẫn không thể ngừng nghĩ về Beomgyu. Anh tự ôm nỗi nhớ trong im lặng, mỗi đêm đều mơ thấy người yêu cũ và mỗi lần như vậy, nước mắt lại tuôn rơi. Anh nhớ từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng giọt nước mắt của Beomgyu.

"Anh lo lắng cho em, Beomgyu. Dù em đã xa anh, anh vẫn không thể ngừng quan tâm." Soobin thì thầm như nói với chính mình.

Một lần, trong giấc mơ, Soobin thấy mình và Beomgyu cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng. Beomgyu cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Nhưng rồi, bỗng dưng, Beomgyu biến mất, để lại Soobin một mình giữa đêm đen.

"Soobin, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nhưng tình yêu đó đã không đủ để giữ chúng ta bên nhau." giọng nói của Beomgyu vang lên trong giấc mơ, như một lời nhắc nhở.

Một lần nữa, số phận lại đưa họ gặp nhau trên sân khấu này. Beomgyu cầm bông hồng đỏ như biểu tượng cho tình yêu và nỗi đau họ đã trải qua. Cả hai đứng bên nhau, nhưng không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt họ giao nhau, nói lên tất cả.

"Beomgyu, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Soobin khẽ hỏi, giọng nói đầy hy vọng.

Beomgyu nhìn Soobin, nước mắt rơi.
"Em cũng không biết, Soobin. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể cố gắng."

Cả hai bước tới gần nhau hơn, ánh mắt chứa chan tình cảm. Bông hồng đỏ trong tay Beomgyu như một biểu tượng của hy vọng, của tình yêu chưa từng tắt.

"Anh đã nghĩ về em mỗi ngày, Beomgyu. Anh muốn chúng ta có thể bắt đầu lại, để sửa chữa những sai lầm của quá khứ." Soobin nói, nắm chặt tay Beomgyu.

"Em cũng vậy, Soobin. Em đã nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn yêu anh. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội nữa." Beomgyu đáp, giọng nói tràn đầy quyết tâm.

Dù quá khứ đầy đau khổ nhưng cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ vẫn còn. Họ quyết định cho nhau một cơ hội mới, hy vọng rằng lần này, mọi thứ sẽ khác.

"Soobin, em sẽ cố gắng. Em không muốn mất anh một lần nữa." Beomgyu nói, nắm chặt tay Soobin.

"Anh cũng vậy, Beomgyu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn." Soobin đáp, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Họ bắt đầu lại từ đầu, từng bước một, từng ngày một. Những vết thương cũ dần dần lành lại, thay vào đó là những kỷ niệm mới đầy hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, Soobin và Beomgyu cùng nhau dạo bước, nắm tay nhau dưới ánh nắng, cảm nhận tình yêu và sự gắn kết giữa họ.

"Anh yêu em, Beomgyu. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nữa." Soobin nói, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Em cũng yêu anh, Soobin. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng." Beomgyu đáp, đôi mắt lấp lánh niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro