Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảnh khắc bên nhau

Beomgyu đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ánh đèn vàng yếu ớt của căn phòng khiến những cảm xúc trong cậu thêm phần ngột ngạt. Không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cậu, như những đợt sóng xô bờ, không ngừng nghỉ. Hơi thở gấp gáp, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy vạt áo, và đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn nhà như cố giấu đi sự yếu đuối đang lấn át.

Soobin đứng đối diện, ánh mắt hắn rực lửa, đầy sự quyết đoán nhưng không thiếu nỗi xót xa. Hắn lặng lẽ bước đến gần Beomgyu, từng bước chân vững chãi nhưng đầy sự nặng nề. Khi chỉ còn cách cậu một khoảng ngắn, Soobin cúi đầu, khẽ đưa tay nâng cằm Beomgyu lên, ép buộc cậu nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt của Soobin thâm trầm, sâu lắng như đang muốn chạm đến những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn Beomgyu. Hắn nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, giọng trầm ấm vang lên như một lời thì thầm từ sâu trong đáy lòng.

"Gyu, em nghĩ anh sẽ rời bỏ em thật sao?" Soobin hỏi, giọng điệu hắn không còn lạnh lùng như thường ngày, mà dịu dàng một cách lạ thường.

Beomgyu mím môi, không dám nói gì. Trong ánh mắt ấy, cậu nhìn thấy cả sự giằng xé lẫn yêu thương vô tận, và điều đó khiến cậu không biết phải trả lời ra sao. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi thẳng lên bàn tay Soobin đang nâng cằm cậu. Cả hai người như bị nhấn chìm trong cơn bão của những cảm xúc hỗn loạn.

"Anh xin lỗi...Để em phải đợi lâu như vậy," Soobin khẽ thì thầm, môi hắn tiến sát đến đôi môi Beomgyu nhưng không chạm hẳn, như muốn kéo dài khoảnh khắc căng thẳng giữa hai người.

Beomgyu không kiềm chế được nữa, cậu nấc lên một tiếng, cảm giác yếu đuối bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Cậu không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, nhưng chỉ có một điều chắc chắn: cậu không thể mất Soobin, không thể để hắn rời xa.

"Đừng bỏ em, Soobin," Beomgyu khẽ nói, giọng cậu đứt quãng vì nghẹn ngào, như một lời cầu xin.
"Em không chịu nổi nếu không có anh...Đừng để em một mình nữa."

Soobin không đáp lại ngay, thay vào đó, hắn siết chặt lấy Beomgyu, kéo cậu vào trong lòng. Hơi ấm từ cơ thể Soobin truyền sang, khiến Beomgyu cảm thấy mọi sự lo lắng, bất an dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm của Beomgyu, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lấy hương thơm quen thuộc của cậu.

"Anh sẽ không đi đâu hết," Soobin thì thầm vào tai cậu.
"Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bất kể mọi thứ."

Beomgyu nhắm mắt lại, cảm nhận sự vững chắc từ vòng tay của Soobin. Cậu không cần thêm bất kỳ lời hứa hẹn nào, bởi chỉ cần như thế này, chỉ cần Soobin ở bên, cậu đã cảm thấy an toàn. Cậu đã chờ đợi quá lâu, đã chịu đựng sự cô đơn quá nhiều. Giờ đây, mọi thứ dường như dồn nén, vỡ òa trong từng nhịp đập của trái tim cậu.

Soobin khẽ đẩy Beomgyu nằm xuống giường, từng cử chỉ chậm rãi nhưng đầy sự kiểm soát. Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt Beomgyu, không rời nửa giây. Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng đường nét trên gương mặt Beomgyu như được tô đậm, hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết – đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn, và đôi mắt long lanh đang nhìn hắn đầy mong chờ.

"Em biết không, Gyu..." Soobin cúi xuống, thì thầm vào tai Beomgyu.
"Mỗi lần em khóc, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, muốn giữ em lại bên mình mãi mãi."

Beomgyu không trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt nhắm lại khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Soobin phả vào da thịt mình. Soobin cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi dần dần, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát rơi xuống khắp khuôn mặt Beomgyu, từ trán, xuống mũi, rồi đến đôi môi đang chờ đợi.

Nụ hôn của Soobin dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, đầy sự kiểm soát. Beomgyu cảm thấy như mình đang chìm sâu vào trong thế giới của Soobin, nơi mà chỉ có hai người họ tồn tại. Hơi thở của Soobin đều đặn nhưng nặng nề, mỗi lần hắn di chuyển, Beomgyu cảm thấy cả cơ thể mình rung lên theo từng nhịp đập của trái tim hắn.

"Anh sẽ không để em một mình, không bao giờ." Soobin lặp lại, lần này giọng hắn trầm ấm, chắc chắn như một lời thề không thể phá vỡ.

Beomgyu khẽ mở mắt, nhìn Soobin với đôi mắt ngấn nước. Trong ánh mắt ấy, không còn sự yếu đuối hay sợ hãi nữa, mà chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên đầy hạnh phúc.

"Soobin...em yêu anh..." Beomgyu thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Soobin không trả lời, hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu, như để khẳng định rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi không thay đổi, dù cho mọi sóng gió có đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro