Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng lặng

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng vàng rực xuyên qua những tán cây, trải dài lên mặt đất tạo nên những dải sáng lung linh tựa như những mảnh ký ức đang chậm rãi tan vào không gian. Beomgyu đứng lặng im nơi ban công, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm về phía đường chân trời. Cậu không biết mình đã đứng như thế bao lâu, chỉ cảm thấy có gì đó trong lòng dâng lên, mơ hồ và khó nắm bắt.

Cậu đã quá quen với những cảm xúc lẫn lộn này. Là một Alpha, Beomgyu hiểu rõ áp lực của việc phải mạnh mẽ, phải làm chủ cuộc sống và không được để bất cứ điều gì khiến bản thân trở nên yếu đuối. Nhưng mỗi lần đối diện với Soobin, cậu luôn thấy mình khác biệt, như thể mọi nguyên tắc, mọi luật lệ đều không còn quan trọng nữa. Chỉ có hắn, người duy nhất khiến trái tim cậu rung lên những nhịp điệu mà cậu chưa từng muốn thừa nhận.

Từ phía sau, Soobin lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt đầy trìu mến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Beomgyu giữa khoảng không gian rộng lớn ấy. Hắn bước đi nhẹ nhàng, từng bước chân hòa lẫn vào tiếng gió thoảng qua. Khi chỉ còn cách Beomgyu một khoảng nhỏ, Soobin chợt dừng lại, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Beomgyu..." Giọng hắn trầm ấm vang lên, kéo Beomgyu trở về với hiện tại.

Cậu hơi giật mình, nhưng không quay đầu lại.
"Sao anh ra đây?" Beomgyu hỏi, giọng đều đều, cố giấu đi sự bối rối trong lòng.

Soobin không trả lời ngay. Hắn tiến thêm một bước, đứng sát bên Beomgyu, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự chăm chú như đang đọc thấu tâm hồn cậu. Hắn không cần nhiều lời, chỉ đơn giản là ở bên cạnh. Rồi, với một cử chỉ nhẹ nhàng đầy yêu thương, Soobin đưa tay lên, ngón tay hắn chạm khẽ lên má Beomgyu.

Cái chạm ấy vừa đủ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến trái tim Beomgyu đập loạn nhịp. Cậu không thể ngăn được cảm giác rạo rực tràn ngập trong lồng ngực. Đôi mắt mở to, Beomgyu cảm nhận rõ từng ngón tay Soobin lướt trên làn da mình, dịu dàng như thể hắn đang cố giữ lấy một thứ gì đó vô cùng quý giá.

"Cần gì phải nói nhiều, Beomgyu." Soobin thì thầm, giọng nói của hắn êm ái tựa gió.
"Có những điều, chỉ cần cảm nhận là đủ rồi."

Beomgyu im lặng, cảm xúc trong cậu rối bời. Cậu luôn cố gắng xây dựng bức tường xung quanh mình, cố gắng không để Soobin nhìn thấy sự yếu đuối của cậu. Nhưng trước ánh mắt dịu dàng ấy, mọi ranh giới đều bị xóa nhòa. Cậu muốn đáp lại, muốn nói với Soobin những gì mình đã giấu kín trong lòng, nhưng lại không thể tìm được từ ngữ.

"Anh không hiểu đâu, Soobin..." Cuối cùng, Beomgyu khẽ nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra phía xa, không dám nhìn vào mắt hắn.

Soobin nhíu mày, nhưng hắn không tỏ ra bực tức hay khó chịu. Thay vào đó, hắn khẽ thở dài, rồi nhấc tay khỏi má Beomgyu, kéo cậu quay lại đối diện với mình.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?" Hắn hỏi, giọng nói có chút nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng.
"Em là Alpha, mạnh mẽ không thua kém ai, nhưng lúc nào em cũng nghĩ mình yếu kém. Tại sao?"

Beomgyu khẽ mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không biết phải giải thích thế nào về cảm giác của mình.
"Anh mạnh mẽ hơn em. Anh lúc nào cũng biết phải làm gì, còn em...em lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng."

Soobin nhìn Beomgyu một lúc lâu, rồi bất ngờ cười khẽ.
"Em nghĩ anh lúc nào cũng biết phải làm gì sao?" Hắn lắc đầu.
"Anh cũng giống em thôi, có những lúc anh cũng mệt mỏi, cũng không biết mình phải làm gì. Nhưng điều khác biệt là, anh không nghĩ nhiều về điều đó."

Beomgyu ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng Soobin lại có thể thừa nhận điều này, bởi trước giờ cậu luôn thấy hắn là người kiên định và mạnh mẽ. Cậu cúi đầu, không biết phải nói gì.

Soobin không để cậu im lặng lâu hơn. Hắn cúi xuống, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Beomgyu, như muốn nói rằng cậu không cần phải giấu giếm gì cả.
"Em biết không, có những thứ không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận là đủ rồi. Anh biết em nghĩ gì, và anh cũng hiểu em hơn em nghĩ. Vậy nên, đừng bao giờ cảm thấy mình không xứng đáng."

Beomgyu nhìn vào đôi mắt chân thành của Soobin, và lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu không cần phải gồng mình để chứng tỏ điều gì nữa, không cần phải giữ lại những nỗi sợ hãi trong lòng.

"Soobin à..." Cậu gọi tên hắn, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy cảm xúc.
"Cảm ơn anh..."

Soobin mỉm cười, và một lần nữa, ngón tay hắn chạm nhẹ lên môi Beomgyu, như muốn nhắc nhở cậu rằng lời nói đôi khi không quan trọng. Chỉ cần cái chạm nhẹ ấy cũng đủ để nói lên tất cả.

Giữa không gian yên bình của buổi chiều tàn, chỉ có họ—Soobin và Beomgyu—đứng cạnh nhau, không cần lời nào thêm, chỉ có sự thấu hiểu và tình yêu lặng lẽ tràn ngập trong lòng. Mọi lo âu, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cả hai đều hiểu rằng họ không còn phải chiến đấu một mình nữa.

Soobin kéo Beomgyu lại gần, hơi ấm từ hắn lan tỏa khiến trái tim Beomgyu đập loạn nhịp. Hắn không nói gì, chỉ đặt môi mình lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, cậu cũng không còn cảm thấy đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro