Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khẽ chạm

Trời bắt đầu ngả dần về chiều, những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn len lỏi qua kẽ lá, dịu dàng rải lên con đường vắng lặng. Soobin ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô-lăng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về con đường trước mặt. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh, như sợi tơ mỏng manh giăng ngang khắp không gian. Gió thoảng qua khung cửa kính mở hé, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây và những đóa hoa dại. Anh lạc vào thế giới riêng, nơi mà tâm trí anh không ngừng nghĩ về Beomgyu.

Là trưởng nhóm, Soobin thường giữ một khoảng cách nhất định với các thành viên, nhưng đối với Beomgyu, cậu ấy luôn khiến anh phải suy tư. Từ những nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tinh nghịch đến cách Beomgyu nhấn nhá câu nói, mọi thứ đều làm trái tim anh xao động. Dù Beomgyu có thể vô tư trước mặt mọi người, Soobin lại nhận ra cậu luôn có một nét gì đó mong manh, cần được chở che.

Hôm nay là buổi chiều hiếm hoi cả hai có thời gian rảnh để gặp nhau. Soobin đã đến địa điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ với không gian ấm cúng, nơi mà họ thường chọn làm nơi tránh khỏi những ánh đèn sân khấu, tránh khỏi những áp lực từ công việc. Quán nằm cạnh một công viên vắng, nơi cây cối xanh mát và không gian thoáng đãng mang lại cảm giác bình yên lạ thường.

Soobin ngồi trên ghế đá, tay lướt nhẹ qua màn hình điện thoại, mở album ảnh mà anh và Beomgyu đã chụp cùng nhau trong những lần lưu diễn. Mỗi bức ảnh đều gợi lên một kỷ niệm, một khoảnh khắc vui vẻ giữa cả hai. Anh mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn dõi về phía con đường trước mặt, chờ đợi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Một lúc sau, dáng người cao gầy của Beomgyu từ từ hiện ra dưới ánh hoàng hôn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm theo cốc cà phê. Khi thấy Soobin, Beomgyu vẫy tay, nụ cười tươi rói trên gương mặt.

"Xin lỗi anh, em đến trễ" Beomgyu nói, giọng cậu có chút vội vã.
"Kẹt xe quá, anh chờ lâu chưa?"

Soobin khẽ cười, đứng dậy đón Beomgyu, nhẹ nhàng đáp
"Không lâu đâu. Anh quen chờ em rồi mà."

Beomgyu bật cười, ánh mắt cậu như tỏa sáng khi đứng đối diện với Soobin. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, gió mát từ công viên thoảng qua khiến bầu không khí trở nên dịu dàng hơn. Soobin ngắm nhìn Beomgyu, không thể rời mắt khỏi cậu. Dưới ánh hoàng hôn, làn da của Beomgyu như phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, mái tóc nâu mềm mại khẽ rung theo nhịp gió.

"Anh mang theo máy ảnh không?" Beomgyu bất ngờ hỏi, đôi mắt lấp lánh tia hy vọng.

"Có chứ, anh lúc nào cũng chuẩn bị mà" Soobin trả lời, rút chiếc máy ảnh nhỏ từ trong túi ra.

Beomgyu cười tươi, kéo Soobin đứng dậy.
"Chụp vài tấm đi! Lâu rồi tụi mình chưa có bộ ảnh nào đăng lên Instagram cả."

Cả hai bắt đầu chọn góc chụp, mỗi người thay phiên làm "nhiếp ảnh gia" cho người kia. Beomgyu chạy tung tăng khắp công viên, đôi lúc nấp sau gốc cây, lúc lại nghiêng người trên ghế đá, tạo dáng vui nhộn. Soobin đứng từ xa ngắm nhìn, ánh mắt anh chứa đựng sự trìu mến mà anh không thể nói thành lời. Anh bắt trọn từng khoảnh khắc, từ nụ cười rạng rỡ của Beomgyu đến ánh mắt tinh nghịch mỗi khi cậu phát hiện anh đang lén chụp mình.

"Anh Soobin, cười đi chứ!" Beomgyu hét lên khi thấy Soobin đang ngây người nhìn mình.

Soobin cười nhẹ, tay giơ máy ảnh lên và bấm chụp.
"Anh đang cười trong lòng đây, nhìn em vui như vậy là đủ rồi."

Beomgyu chạy lại gần, đứng sát bên Soobin, đôi môi khẽ nhếch lên
"Vậy là anh chỉ biết chụp mình em thôi à? Sao không tự chụp vài tấm để em làm phó nháy cho?"

"Anh không thích chụp bản thân, nhưng nếu em muốn thì được thôi" Soobin đồng ý, nhường máy ảnh lại cho Beomgyu.

Beomgyu hăng hái bắt đầu chụp, nhưng thay vì chụp ảnh thông thường, cậu lại cố tình zoom vào những chi tiết nhỏ: ánh mắt của Soobin khi anh không để ý, nụ cười thoáng qua khi nhìn thấy Beomgyu lém lỉnh. Cậu bắt trọn từng khoảnh khắc tự nhiên nhất, bởi chính lúc ấy, Soobin mới là con người thật nhất – không phải trưởng nhóm nghiêm túc, mà là một người anh, một người luôn âm thầm lo lắng và bảo vệ.

"Được rồi, xong rồi đó!" Beomgyu cười khúc khích, đưa lại máy ảnh cho Soobin.
"Tấm này chắc chắn sẽ làm mọi người bất ngờ."

Soobin nhìn lại những bức ảnh vừa chụp, thấy gương mặt mình trong mỗi khung hình hiện lên với sự dịu dàng chưa bao giờ thể hiện trước mặt ai khác. Anh mỉm cười, đôi tay khẽ vuốt ve màn hình.

"Em thật giỏi khi nắm bắt được cảm xúc của anh, Beomgyu" Soobin thì thầm, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của cậu.

Beomgyu hơi ngại, nhưng rồi cậu bỗng tiến lại gần Soobin hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là những nhịp tim đập rộn ràng.
"Anh Soobin, có bao giờ anh tự hỏi...tại sao em lại muốn chụp anh nhiều như vậy không?"

Soobin ngẩng đầu lên, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Tại sao?"

Beomgyu khẽ thở dài, đôi mắt cậu thoáng chút bối rối, nhưng rồi cậu nắm lấy tay Soobin, siết nhẹ.
"Vì em muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của anh. Vì em...có lẽ, em đã thích anh từ lúc nào chẳng hay."

Những lời nói của Beomgyu như làm thời gian chững lại. Trái tim Soobin đập mạnh mẽ hơn, từng nhịp như hòa quyện với từng hơi thở của Beomgyu. Anh không biết phải nói gì, bởi những cảm xúc ấy cũng là thứ anh luôn giấu kín. Không phải vì anh không muốn nói ra, mà vì anh sợ rằng, một khi lời nói đã cất lên, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

"Beomgyu à..." Soobin nói, giọng anh khàn khàn, như thể mỗi từ anh thốt ra đều chứa đựng biết bao cảm xúc.
"Anh cũng thế."

Beomgyu ngỡ ngàng, đôi mắt cậu mở to nhìn Soobin.
"Thật sao?"

Soobin gật đầu, đôi tay anh nhẹ nhàng kéo Beomgyu lại gần, ôm cậu vào lòng. Cả hai đứng đó, dưới ánh hoàng hôn tắt dần, chỉ còn lại sự ấm áp của nhau.
"Anh luôn muốn nói với em, nhưng lại không đủ can đảm. Anh sợ rằng sẽ làm hỏng tất cả, sẽ làm mất đi những gì tụi mình đang có."

Beomgyu khẽ dựa vào ngực Soobin, cảm nhận nhịp tim anh đều đều vang lên bên tai mình.
"Vậy thì đừng nói gì cả. Chỉ cần ở bên em như thế này, là đủ rồi."

Soobin siết chặt vòng tay, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của Beomgyu trong lòng mình. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và hơi thở của hai người, tất cả dường như ngừng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

"Chúng ta sẽ cùng nhau, mãi mãi" Soobin khẽ nói, như một lời hứa mà anh dành trọn trái tim mình để thực hiện.

Beomgyu mỉm cười, nhắm mắt lại và để bản thân tan vào vòng tay ấm áp của người mình yêu. Bầu trời dần tối lại, nhưng trái tim của họ vẫn sáng rực, như thể chẳng có gì chia cắt được họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro