kẻ điên
Trong căn phòng làm việc yên tĩnh của Beomgyu, ánh đèn vàng hắt ra một cảm giác ấm áp nhưng không thể xóa mờ sự lạnh lẽo đang lan tỏa từ người đàn ông trước mặt. Soobin đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt như đăm chiêu nhìn ra xa, đôi chân dài khoanh chéo một cách đầy tự chủ. Gió từ ngoài thổi vào, nhẹ nhàng đùa nghịch với những lọn tóc đen bóng của anh, nhưng dường như chẳng có điều gì có thể khuấy động được vẻ bình thản bề ngoài ấy.
Beomgyu đặt cây bút xuống, đôi tay cậu nhẹ run khi phải đối diện với sự hiện diện đầy ám ảnh của Soobin. Anh ta không chỉ đơn thuần là một bệnh nhân – Soobin luôn mang trong mình một luồng khí u ám và lôi cuốn, như thể anh có thể kiểm soát mọi thứ trong tầm mắt, bao gồm cả cậu. Cảm giác như Soobin không bao giờ thực sự đến đây để tìm sự giúp đỡ, mà là để kiểm tra giới hạn của Beomgyu – cả trong nghề nghiệp lẫn tâm hồn.
"Soobin, anh nói muốn nói về vấn đề của mình. Nhưng tôi có cảm giác rằng anh không hề mong muốn tìm kiếm câu trả lời," Beomgyu cất giọng, vừa trầm vừa khàn, cố gắng duy trì vẻ chuyên nghiệp.
Soobin không đáp lại ngay, anh chỉ đứng yên một lúc, như đang nghiền ngẫm từng từ trong đầu. Rồi, với một cử động nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, anh quay người lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Beomgyu.
"Em nghĩ tôi cần giải thích gì với em sao, Beomgyu?" Giọng Soobin trầm ấm, đầy vẻ thách thức.
Trái tim Beomgyu khẽ thắt lại, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt cố gắng không lung lay trước ánh nhìn mạnh mẽ ấy.
"Tôi không cần anh phải giải thích. Nhưng anh đến đây vì một lý do. Và tôi ở đây để giúp anh đối diện với nó."
Soobin cười nhẹ, một nụ cười nửa miệng thoáng qua đầy kiêu ngạo.
"Đối diện ư? Em muốn tôi đối diện với điều gì? Với sự trống rỗng mà tôi cảm thấy hàng ngày? Với khoảng trống vô tận mà em cũng đang có trong lòng mình?"
Câu hỏi của Soobin như một lưỡi dao bén cắt sâu vào tâm trí Beomgyu. Cậu không trả lời ngay, thay vào đó, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Beomgyu đã quen với việc nghe bệnh nhân chia sẻ những nỗi đau của họ, nhưng với Soobin, mọi thứ luôn đi xa hơn thế. Anh ta không chỉ là người cần sự giúp đỡ, mà còn là người khơi dậy những góc tối trong tâm hồn cậu mà chính Beomgyu cũng không biết tồn tại.
"Có lẽ...anh đang quá tự cao," Beomgyu chậm rãi nói, giọng khẽ nhưng vẫn đủ để truyền tải sự chắc chắn.
"Khoảng trống trong anh có thể chỉ là kết quả của sự mất phương hướng. Anh không cần phải tìm ai đó để lấp đầy nó."
Soobin bước về phía trước, từng bước chân của anh vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Anh tiến đến gần Beomgyu, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
"Vậy còn em, bé cưng? Em thực sự tin rằng mình không có khoảng trống nào cần được lấp đầy sao?"
Beomgyu đứng lặng, mắt cậu như bị khóa chặt vào đôi mắt của Soobin. Cậu biết mình không thể phủ nhận sự thật mà Soobin đang gợi mở. Cậu không hoàn hảo, cậu cũng có những khoảng trống, những khía cạnh chưa được hoàn thiện trong tâm hồn. Nhưng điều khiến cậu run sợ chính là việc Soobin dường như hiểu rõ cậu hơn cả chính cậu.
"Tôi ở đây để giúp anh. Đây không phải là về tôi," Beomgyu cố giữ giọng bình thản.
"Soobin cười khẽ, một nụ cười đầy bí hiểm.
"Giúp tôi? Em nghĩ mình có thể thực sự giúp tôi sao? Hay em đang cố gắng che giấu điều gì đó bằng lớp vỏ chuyên nghiệp này?"
Beomgyu lùi lại một bước, nhưng Soobin không để cậu rời xa. Anh nhanh chóng áp sát, một tay chống lên bàn, ngăn Beomgyu thoát khỏi tầm với của anh.
"Em biết mình muốn gì. Và tôi cũng biết điều đó."
"Anh đang...nhầm lẫn," Beomgyu nói nhỏ, nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong giọng nói của mình.
Soobin cúi người xuống, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Beomgyu.
"Nhầm lẫn? Em có chắc không? Em có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng em không cảm nhận được điều này sao?" Soobin chậm rãi nhấc cằm Beomgyu lên, buộc cậu phải đối diện với anh.
Trái tim Beomgyu đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp đập như hòa vào sự căng thẳng đang lan tỏa trong không khí. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng dập tắt mọi cảm xúc, nhưng giờ đây, đối diện với Soobin, mọi lý trí như tan biến. Anh ta không chỉ là một bệnh nhân nữa – anh là một thế lực mà Beomgyu không thể chống lại.
"Em có biết điều gì làm tôi cảm thấy dễ chịu nhất không?" Soobin thì thầm, đôi mắt anh lóe lên vẻ u tối.
"Là khi tôi kiểm soát mọi thứ. Khi tôi có thể nhìn thấy sự khuất phục trong mắt em."
Beomgyu thở hổn hển, đôi tay cậu run lên khi Soobin siết nhẹ cổ tay mình.
"Soobin...anh không thể...điều này sai trái."
Soobin chỉ cười, âm thanh khẽ khàng nhưng đầy quyền lực.
"Sai trái? Có thật không? Hay em đang nói điều đó vì sợ phải đối diện với chính bản thân mình?"
Beomgyu quay mặt đi, cố gắng tránh khỏi ánh mắt đầy chiếm hữu của Soobin. Nhưng cậu biết mình không thể thoát ra. Khoảnh khắc này, mọi giới hạn giữa họ đã bị xóa nhòa. Cậu không chỉ là bác sĩ, và Soobin không chỉ là bệnh nhân. Họ đã bị ràng buộc bởi một mối liên kết mơ hồ nhưng mạnh mẽ, một thứ gì đó không thể gọi tên.
Soobin khẽ cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi Beomgyu. Nụ hôn đó không mang theo sự dịu dàng hay yêu thương, mà là sự chiếm đoạt đầy thô bạo. Soobin không để lại chỗ cho sự phản kháng, anh muốn Beomgyu phải thừa nhận sự thật – rằng cậu thuộc về anh, từ lúc nào không hay.
Beomgyu khẽ rên rỉ, đôi mắt cậu mở lớn trong kinh ngạc nhưng rồi dần khép lại khi cảm xúc lấn át lý trí. Soobin không dừng lại, nụ hôn của anh ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, như thể anh đang muốn khẳng định quyền sở hữu của mình. Beomgyu cảm thấy mình đang dần mất đi sự kiểm soát, như một chiếc lá trôi dạt giữa cơn bão.
"Soobin..." Beomgyu gọi tên anh trong tiếng thở gấp, đôi tay vô thức bám chặt lấy áo anh.
Soobin cười khẽ, đôi mắt anh ánh lên vẻ thỏa mãn.
"Em không thể trốn tránh mãi đâu. Tôi đã bước vào cuộc đời em, và tôi sẽ không rời đi."
Beomgyu run rẩy, cảm giác như bị nhấn chìm trong một cơn bão cảm xúc đầy hỗn loạn. Soobin lúc này giống như ngọn lửa dữ dội, bùng cháy và thiêu đốt, vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn đến nghẹt thở. Lửa ấy không chỉ là sự chiếm đoạt, mà còn là thứ khiến người ta khao khát, muốn lao vào dù biết mình sẽ bị thiêu rụi. Trái tim Beomgyu, chẳng khác nào một cánh hoa hồng mỏng manh, đẹp đẽ nhưng mong manh trước sức nóng của ngọn lửa ấy.
Soobin dường như không hề để tâm đến sự đấu tranh nội tâm của Beomgyu. Anh nhìn cậu như nhìn một bông hồng non tơ trong vườn hoa, không phải để ngắm nhìn mà là để hái xuống, để vặn vẹo cánh hoa từng chút một, xem chúng tan rã thế nào dưới sức mạnh của anh.
"Em biết không?" Soobin thì thầm, giọng anh trầm ấm nhưng đong đầy sự chiếm hữu,
"Em luôn là một bí ẩn mà tôi muốn khám phá. Một bí ẩn mà tôi biết mình sẽ tìm thấy câu trả lời khi em hoàn toàn thuộc về tôi."
Beomgyu cố gắng lùi lại, nhưng Soobin nhanh chóng nắm chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Em không thể trốn được đâu, bé cưng à" Soobin nhếch miệng cười.
"Em nghĩ mình là một bông hoa hồng mong manh có thể tự bảo vệ sao? Không, em chính là ngọn lửa mà tôi đã châm lên, và em sẽ cháy mãi trong lòng tôi."
Beomgyu cố gắng lấy lại sự tự chủ, giọng nói run rẩy thoát ra từ đôi môi khô khốc:
"Anh đang nhầm lẫn. Tôi không thuộc về ai cả. Và tôi cũng không muốn..."
Nhưng chưa kịp dứt lời, Soobin đã cúi xuống, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng lạnh lẽo đầy quyền lực.
"En không có sự lựa chọn," anh cười nhẹ, nhưng giọng nói lại đậm chất áp đặt, tựa như một người điều khiển tất cả mọi thứ.
"Em đã ở đây, trong vòng tay của tôi, và tôi sẽ không để em rời khỏi. Em sẽ là bông hồng của tôi, và lửa sẽ không bao giờ tắt."
Beomgyu cảm thấy như mình đang đứng trước vực thẳm, vừa bị lôi kéo bởi sức mạnh bí ẩn của Soobin, vừa muốn thoát khỏi sự kiểm soát đáng sợ đó. Trong lòng cậu là sự giằng co không dứt, giữa những rung động vô thức và sự lý trí cố níu kéo.
Soobin buông cậu ra một chút, đôi tay anh vẫn siết nhẹ quanh cổ tay Beomgyu, nhưng ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng hơn một thoáng.
"Em biết không," anh chậm rãi nói,
"tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời này. Nhưng khi gặp em, tôi nhận ra rằng, có những thứ tôi không thể kiểm soát được...trừ khi tôi buộc phải chiếm lấy nó hoàn toàn."
Beomgyu ngước nhìn anh, hơi thở dồn dập.
"Anh không thể chiếm lấy tôi như một món đồ, Soobin. Tôi không phải là một vật thể để anh sở hữu."
Soobin mỉm cười, một nụ cười lạnh nhạt nhưng lại ngập tràn sự ám ảnh.
"Bé cưng sai rồi. Mỗi người đều có một điểm yếu, và tôi sẽ tìm ra điểm yếu của em. Em không khác gì một bông hoa hồng đang bị lửa thiêu cháy từng cánh...và em sẽ không thể ngăn cản điều đó."
Cảm giác như bị kẹt giữa một trò chơi tâm lý đầy nguy hiểm, Beomgyu không biết làm sao để thoát ra. Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Soobin, nhưng cũng có một sự ấm áp kỳ lạ từ cách anh ta chạm vào cậu, như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, không hề ồn ào nhưng đủ để đốt cháy mọi cảm xúc trong cậu.
"Soobin," Beomgyu khẽ thốt lên, giọng cậu như lạc vào khoảng không gian giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và sự tan biến.
"Anh không thể cứ...điều khiển mọi thứ như thế này. Tình cảm không phải là thứ có thể chiếm đoạt bằng bạo lực hay sự kiểm soát."
Soobin nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt anh như hai hố đen vô tận.
"Cưng lại nhầm rồi. Tình cảm có thể bị thao túng, bị điều khiển nếu em biết cách. Và tôi biết cách, Beomgyu. Em sẽ học cách yêu tôi...hoặc em sẽ bị thiêu cháy trong ngọn lửa mà tôi tạo ra."
Lời nói của Soobin như những ngọn lửa liếm nhẹ vào tâm trí Beomgyu, thiêu đốt từng lớp vỏ bọc lý trí mà cậu vẫn cố gắng dựng lên. Soobin không phải chỉ là một kẻ thống trị, anh là một ngọn lửa thiêu đốt tất cả những gì anh chạm vào, và Beomgyu đang bị cuốn vào giữa cơn bão ấy, không thể thoát ra.
Soobin cúi xuống lần nữa, đôi môi anh lại chạm nhẹ lên môi Beomgyu, nhưng lần này nụ hôn ấy không chỉ là sự chiếm đoạt, mà còn là sự khẳng định chủ quyền.
"Em không cần phải sợ hãi," anh thì thầm.
"Tôi sẽ không làm tổn thương em...chỉ là tôi sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng em, như cách mà lửa thiêu rụi những gì còn sót lại."
Beomgyu nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa của Soobin. Cậu biết mình đang ở trên bờ vực của sự hủy diệt, nhưng đồng thời, cũng không thể phủ nhận rằng trong sự hủy diệt ấy có một sự tự do kỳ lạ. Một sự tự do mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây, như thể cậu đã tìm thấy chính mình trong ngọn lửa đó, dù nó đang từ từ thiêu đốt cậu.
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại hai con người, một ngọn lửa và một bông hồng, cùng nhau chìm đắm trong một trò chơi tâm lý không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro